Duyên nợ

1.2K 137 5
                                    

- Chị, vì cái gì mà con người ta yêu nhau đến hết ruột hết gan nhưng vẫn chia tay? - Cô nàng nhỏ tuổi hạ giọng cho thật ấm áp, đôi mắt hướng lên trời đêm đầy sao.

- Chính là duyên nợ. Gặp được nhau là duyên, ở cạnh nhau là nợ. Khi người ta hết duyên hết nợ, tự khắc sẽ trở thành người dưng. - Cô gái trạc hai lăm cúi mặt xuống đất nhìn mũi bàn chân.

- Vậy tại sao chúng ta không thử nợ nhau lần nữa? Tại sao còn yêu lại phải chia xa? Tại sao chia tay rồi, em không thể chăm sóc chị? Jennie trả lời em đi.

- Anh ấy thích chị từ những năm đầu của đại học, ba mẹ của chị cũng rất tán thành. Chị không dám so sánh em với anh ấy, em quá tốt, anh ấy cũng quá tốt. Chỉ tiếc nếu em là nam nhân, có lẽ ba mẹ chị sẽ ngay lập tức đồng ý.

- Em xin lỗi.

-...

- Xin lỗi vì đã hứa cho dù trời có sập cũng sẽ yêu chị, đã hứa cả đời chỉ yêu mình chị, đã coi chị như tín ngưỡng mà tôn sùng. Vậy thì xin chị một điều cuối, hãy để em yêu chị hết phần đời còn lại, cho dù là đơn phương, em cũng tự nguyện.

Chaeyoung nuốt ngược nước mắt vào trong, Jennie là nguồn sống của em. Là một tiểu nha đầu mà em hết mực cưng chiều. Em rời khỏi ghế đá, cuối thấp người chào Jennie. Đêm sao hôm đó có một trái tim không vẹn nguyên lững thững bước đi trên đường.

"Chaeyoung hãy hứa, cho dù trời có sập em cũng sẽ yêu chị đi."

"Jennie ah, thề có trời có đất, cả đời này Park Chaeyoung chỉ rung động với một Kim Jennie duy nhất."

_________________

21118

[Chaennie] Their StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ