Tiểu công của Jennie Kim

3K 212 15
                                    

Người ta thường nói, không nên yêu những người nhỏ tuổi hơn mình. Bởi bản chất trẻ con của họ, chẳng những không thể chăm sóc, yêu thương mình, ngược lại mình còn phải chăm sóc lại họ. Thế nhưng Jennie lại không nghĩ thế. Tình yêu thì chẳng cần phân biệt tuổi tác hay giới tính, sắc tộc, hay bất cứ thứ gì cả. Giống như cô và em người yêu hiện tại vậy.

Khi công khai hẹn hò, Jennie và Chaeyoung bị phản đối kịch liệt. Ba mẹ Jennie tuy không kì thị tình yêu đồng giới, nhưng việc để đứa con gái cưng của mình yêu một đứa nhóc kém 8 tuổi là không thể chấp nhận được. Đúng vậy, không nhầm đâu, 8 tuổi đấy. Ngay cả họ hàng cô cũng thế, họ sợ rằng cô sẽ rước phải gánh nặng nếu yêu đứa nhóc chỉ 22 tuổi đầu này.

Nhưng thế thì đã sao nào? Tất cả bọn họ cuối cùng cũng phải câm nín không thể nói một lời khi chứng kiến cái cách mà Park Chaeyoung cưng Jennie như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Còn tưởng Kim Jennie kia mới là đứa nhóc 22 tuổi và Chaeyoung mới là trâu già 30 tuổi.

_____________________

- Yah, đừng nhìn chị với ánh mắt sát khí như thế. Đưa được cục Mandoo này về với em là may lắm rồi. - Jisoo tay đang dìu Jennie say bí tỉ đứng trước cửa căn hộ.

- Cảm ơn, làm phiền chị rồi. - Cơ mặt được thả lỏng, thế mà cái giọng lạnh nhạt vẫn còn đấy.

Jisoo thì được Lisa rước về. Còn riêng em thì phải lo cho con sâu rượu này.

- Jisoo unnie~ có phải đứa nhóc mặt than đó hết yêu em rồi không? Tại sao không đến đón em về chứ? - Bây giờ cô đã không còn phân biệt được chứ gì trên đời nữa rồi.

-...

- Hay là đứa nhóc đó đang ở với mấy em gái trẻ đẹp khác rồi...

-...

- Có phải Chaeyoung chê em già xấu mà đi ngoại tình không?

- Jen ah~ cho dù có như thế nào Chaeyoung vẫn yêu chị mà. - Tuy là máu điên đang sôi sục trong người nhưng em vẫn tiết chế, nói ra mấy lời ngọt ngào này.

.

.

.

Cô tỉnh dậy với cái thân nhức mỏi và cái đầu đau đến chóng mặt. Cơ mà hình như hôm qua cô cùng với Jisoo và Lisa thác loạn ở nhà của Joohyun thì phải, thế mà bây giờ pyjama, chăn ấm nệm êm, mùi đồ ăn thơm phức thế này. Jennie dùng chút sức lực đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

- Cuối cùng cũng dậy rồi. - Vừa mở cửa phòng liền bắt gặp Chaeyoung đang cầm ly nước gì đó nóng hổi.

- Ưm... - Cô nghĩ tại sao hơn 1 năm nay em vẫn không thể bớt lạnh lùng trong khi nói chuyện với cô được.

- Uống đi cho nóng.

- Đây là...

- Trà gừng. Có phải rất đau đầu không?

Tim cô hẫng một nhịp, cho dù bên ngoài lãnh đạm nhưng bên trong vẫn yêu cô, cái đồ đáng yêu!

.

- Jen, một chút em phải dự lễ tốt nghiệp, không đến công ty được, công việc hôm nay em đã giao cho người khác xử lý. - Cả hai đang cùng ăn sáng, bất chợt Chaeyoung lại nói.

- Vậy một chút đi xe của chị đến trường.

Ở Kim thị, em là thư ký của cô, cái vị trí mà không phải ai muốn làm là được. Người dù có tốt nghiệp RMIT chưa chắc đã vào làm ở vị trí này.

_____________________________

Đến giờ nghỉ trưa, Jennie nghĩ Chaeyoung chắc cũng đã dự lễ xong nên đã tự tay lái xe tới chở em.

Vừa hay cô tới cũng là lúc bế giảng, Chaeyoung từ trong trường đi ra, ngầu hết sức vậy đó. Cô cũng chạy tới, định sẽ cùng em ra xe. Thế nhưng cô bé mặt non choẹt nào đó chạy tới khoác tay em, vui tươi chưa kìa.

Chaeyoung thì đang vô cùng khó chịu với mấy cái hành động thân thiết quá mức này. Rõ ràng em đã nói em có người yêu mà vẫn bám dai như vậy, mặt dày!

Không biết bằng cách nào đó, Jennie thấy họ đang vui vẻ trò chuyện, trong lòng liền sinh chút bực bội. Rồi cô gái kia nhón chân hôn lên má Chaeyoung một cái chóc. Thôi được rồi cô không nên ở lại đây nữa.

- Jen! - Em phát hiện cô vừa quay mặt bước đi, chắc chắn là thấy rồi.

- Jen!....Jennie!...Kim Jennie! - Em vừa chạy theo cô vừa kêu lớn.

Cũng nhờ chân dài và thể thao tốt nên cuối cùng đã đuổi kịp được cô. Thế mà cô lại lạnh lùng đóng cửa xe chả để ý đến em. Cơ mà vẫn còn chưa chốt cửa, coi như cho em cơ hội để giải thích.

- Jen~ mọi chuyện không như chị thấy.

- Ai bị phát hiện mà chẳng nói như vậy...

- Là cô ta tự hôn em...em không biết, chị~ em xin lỗi. - Có thể nói từ khi yêu Jennie, Park Chaeyoung đã không còn màng tới liêm sỉ của mình nữa.

- Tôi thấy em và bé xinh đẹp gì đó nói chuyện rất vui vẻ cơ mà. Em chê tôi già xấu chứ gì?

- Thề có Chúa, em thực sự không có. Jen~ em chỉ yêu chị, tin em đi.

- Ba mẹ tôi nói đúng, đáng lẽ không nên yêu một đứa nhóc như em, đằng nào rồi đến lúc tôi không còn nhan sắc liền bỏ đi tìm người khác. Em xem, dính cả mùi nước hoa lên áo rồi....

-.....

Chaeyoung đôi mắt đỏ ngầu, vừa buồn vừa bực. Chẳng lẽ thời gian qua chưa đủ để chứng minh em yêu cô không phải vì ngoại hình à? Hôm nay cô lại nói ra những lời này....

Em bước xuống xe, đóng cửa một cách mạnh bạo làm người đi đường giật mình. Jennie cũng rất bất ngờ, Chaeyoung trước giờ là người dịu dàng ôn nhu, có bao giờ bạo lực đến thế, hay là cô thực sự chọc giận ổ kiến lửa?

Từ trong xe nhìn ra, có thể thấy Chaeyoung vừa đi tới thùng rác gần đó liền cởi áo khoác đắt tiền vứt vào không thương tiếc. Rồi sau đó trở lại vào trong xe.

- Jennie...em thực sự xin lỗi, là lỗi của em...áo em cũng đã vứt, chị...

Lời nói đứt quãng của em bị chặn lại bởi cái hôn bất ngờ của cô. Nói gì thì lúc nãy cô có quá lời với em. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ướt át, nếu không phải Jennie kịp dứt ra, có lẽ họ đã làm những chuyện không đứng đắn ngay trong xe.

- Lưu manh nhà em!

- Chỉ với chị...

- Jen~ sau này đừng ghen tuông bậy bạ nữa. Em chỉ yêu chị, nhất định chỉ có hứng thú với chị, em không quan trọng chị bao nhiêu tuổi, già hay trẻ, chỉ cần là chị, em nhất định yêu dù có thế nào...

- Hubby~ em thật ngọt ngào~

_______________________

250720

[Chaennie] Their StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ