in silence

2K 163 23
                                    

Jennie's POV

Jisoo rủ tôi hôm nay sẽ đưa tôi đi chơi và ăn uống. Và tôi thực sự mừng vì chị ấy đã dành cả ngày hôm đó chỉ để đi chơi với tôi
Điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc, vì ngay cả mối tình trước kia của tôi cũng chỉ vì công việc mà bỏ lỡ cuộc đi chơi của cả hai. Chúng tôi kết thúc buổi hẹn hò bằng một quán nước yêu thích. Đây là cửa hàng duy nhất trên con phố này mở 24/24, lúc chúng tôi order cũng đã gần 23h nên quán rất vắng, chỉ lác đác vài khách. Tôi và chị chọn chỗ ngồi rồi uống nước, tán gẫu với những tràng cười sảng khoái.

- Cà phê Latte, nóng.

- Cappuccino. Cảm ơn. Yah, tôi còn tưởng Roseanne Park thì phải uống sinh tố xoài cơ chứ?

Tôi vừa thấy hai vị khách bước vào. Giọng của người đầu tiên rõ quen, tôi từng khác sâu trong tâm trí, một âm cũng không thể quên. Tôi nhìn qua bàn bên cạnh, chuẩn rồi, Park Chaeyoung chứ chẳng ai vô cả, kẻ vô tâm chấp nhận chia tay người yêu đi theo sự nghiệp.

- Ở đây chỉ có Park Chaeyoung, không có Roseanne Park nào cả.

- Tổng giám đốc Roseanne.Park.

Cô gái tóc vàng đi cùng có vẻ trêu chọc tên mặt than nhà em lắm. Không sao, chọc em tức chết cũng được, đáng đời.

- Cậu còn nói nữa mình đem cậu bán vào Lầu Ngưng Bích đấy.

- Không cần cậu bán vào đấy...mình tự bán thân cho cậu.

Nghe xong câu nói của cô bạn kia tôi sặc một cái sắp lên tới mũi, sau đó tôi ho một tràng dài.

- Em không sao chứ?

Jisoo vỗ vỗ vai tôi hỏi. Tôi cố kìm cơn ho lắc lắc đầu. Thật xui xẻo khi để em chú ý. Ánh mắt của em và tôi chạm nhau thậm chí cả Jisoo nữa. Cả 4 nhìn nhau không chớp mắt, Chaeyoung cúi đầu như lời chào tới hai chúng tôi, và theo lẽ thường tình tôi và Jisoo cũng chào lại. Tôi, Jisoo và Chaeyoung đều đã quen biết nhau, nhưng bây giờ thì không.

Tôi im lặng nghe xem bàn bên đang nói về vấn đề gì. Park Chaeyoung kia thì có vẻ rất chăm chú làm việc mặc cho bây giờ đã nửa đêm, cô gái đối diện thì liên thiên nói.

- Cậu không định đi nghỉ à? Sắp hết ngày rồi này.

- Sắp hết ngày nên mình mới phải làm cật lực thế này đấy, chủ tịch nói nội trong hôm nay phải hoàn thành.

- Aishh chủ tịch là ai cơ chứ? Bae Joohyun, là Bae Joohyun đấy.

- Ai chẳng biết.

- Yah, chị ấy thích cậu ra mặt thế cơ mà.

- Thì sao?

- Cậu không định hẹn hò sao? Bao nhiêu tuổi đầu rồi?

Giọng cô bé tóc vàng kia ngày càng cao, chứng tỏ là đang lo lắng cho bạn mình. Họ Park kia dừng việc đánh máy tính lại, nhìn người đối diện với đôi mắt sâu thẳm.

- Môn-đăng-hộ-đối.

Em nhấn mạnh từng chữ rồi lại tiếp tục làm việc. Con người vô tâm này có bao nhiêu năm cũng không thể thay đổi.

Cách đây gần hai năm, Chaeyoung và tôi có mối quan hệ vô cùng tốt, tôi yêu em ấy và em ấy yêu tôi, hơn bất cứ thứ gì. Chúng tôi tuy không có nhiều thời gian cho nhau vì em lúc nào cũng đặt nặng vấn đề tiền bạc, nên đã rất rất chăm chỉ làm việc, làm nhân viên văn phòng, làm thêm ở quán nước, làm chính làm phụ gì em cũng gánh, mặc dù tôi đã nói rằng điều đó không quan trọng, nhưng Chaeyoung nào đặt lời nói của tôi vào tai. Thế nhưng hai đứa vẫn yêu nhau lắm. Cho đến khi mà mối quan hệ giữa em và tôi bị gia đình phát giác, không phải là chúng tôi lén lút mà là chưa tới thời điểm để nói ra. Ban đầu ba mẹ tôi không đồng ý, nhưng vì sự chai lì của tôi khiến họ bất đắc dĩ gật đầu.

[Chaennie] Their StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ