Mang thai

1.8K 163 8
                                    

Jennie ngày càng cảm thấy cuộc hôn nhân này hơi sai sai. Ngay từ đầu quen nhau ba mẹ nàng đã phản đối, họ nói em còn quá trẻ con để có thể quan tâm và chăm sóc cho nàng, giờ nàng mới thấy nó đúng. Park Chaeyoung cơ bản nhỏ hơn nàng 4 tuổi, đi làm cũng mới được một năm, chẳng phải cả hai tiến tới hôn nhân quá sớm sao.

Chaeyoung không phải là người hay nói hay cười. Em cũng không hay thể hiện tình cảm nơi đông người, điều đó khiến nàng hơi buồn một chút. Nhưng rồi lại trấn an bản thân mình rằng em chỉ là đang hơi cứng nhắc. Năm nay Jennie đã gần 30, cũng muốn có một đứa con đi. Nhưng mà nàng lại nghĩ đến kẻ họ Park kia, em không thích trẻ con, một chút cũng không thích. Nàng quay sang nhìn Chaeyoung đang làm việc bên cạnh:

- Chaeng...chị có thể mang thai kh-?

- Tuyệt đối không được. - Em ngắt lời nàng, đôi mắt tuyệt nhiên không rời màn hình máy tính.

Nàng bỏ vào trong phòng, trong lòng vừa bực bội vừa buồn. Chaeyoung lén nhìn theo bóng lưng ấy. Nếu không phải bệnh viêm phổi của Jennie chưa thuyên giảm, chắc chắn em sẽ không phản đối việc nàng mang thai.

Sáng hôm sau Jennie Kim quyết định đánh liều, một mình đến bệnh viện, lấy mẫu tủy đã được nuôi cấy từ trước của Chaeyoung cấy vào trong người của mình.

__________________________

- Jen, em về rồi. - Vừa bước vào cửa em đã gọi tên ai đó.

Jennie lon ton chạy đến chỗ của em. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, em tạm hoãn tất cả mọi vụ kiện để về đây với nàng. Chaeyoung dang tay ôm chặt lấy Jennie, người vợ này khó khăn lắm em mới có thể đem về đây, và đương nhiên, nàng sẽ không biết em yêu nàng đến nhường nào đâu.

Em đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng và điềm tĩnh giống như tính cách của em. Em là người khơi mào, cũng là người dứt ra trước khi nhận ra hô hấp của Jennie đã không còn ổn định. Chaeyoung đem từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn.

- Chị mau chóng hết bệnh nhé, vợ à. - Tim Jennie hẫng đi một nhịp, từ lúc cưới nhau đến giờ, số lần em gọi nàng là vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn nói với giọng ngọt ngào như vậy nữa.

- Chị cũng có quà cho Chaeng. - Nàng nói rồi lấy một thứ gì đấy em trông hơi lạ mắt ra, đưa đến trước mắt em.

Em xem xét một hồi cuối cùng cũng hiểu đó là gì. Liền cảm thấy không vui, đem ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, từ dưới đáy mắt le lói sự lo lắng.

- Chẳng phải em không đồng ý việc chị mang thai à?

- Chae--

- Chị là đang không tôn trọng em?

- Park Chaeyoung! Tôi cũng đã 30 tuổi rồi, cũng không phải con nít nữa, em coi tôi là cái gì chứ? Hay bởi vì em không muốn có con với tôi? - Mắt Jennie ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào.

- Jen, chỉ là bác sĩ nói khi nào bệnh của chị khỏi hẳn mới có thể... em xin lỗi.

______________________

- Park Chaeyoung! Tôi mang thai mới có 5 tháng, em làm gì mà cuống hết cả lên như vậy?

- Dù là mấy tháng thì cũng ngồi im đấy, đừng hòng di chuyển.

- Tôi sắp thành cái lu tới nơi rồi đây.

- Chị sẽ là cái lu đáng yêu của em.

- Khốn kiếp, biết thế tôi đã không mang thai.

- Muộn rồi.

Từ sau buổi tối hôm ấy, Chaeyoung đã bắt đầu chăm sóc Jennie một cách thái quá. Nàng thậm chí còn không cần đụng tay làm bất cứ việc gì. Từ Park điềm tĩnh sang làm Park vô sỉ, đến cả Jennie cũng không ngờ được có một ngày Park Chaeyoung lại đem cái bộ mặt vô sỉ đấy đi khắp nơi.

_______________________

Lười nhớt thây :((

301020

[Chaennie] Their StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ