Cạnh người

1.2K 140 2
                                    

Đã gần ba mươi năm Roseanne đem tình yêu và niềm hi vọng của mình cho Chúa nắm giữ. Chúa chính là tín ngưỡng tối cao của em, Roseanne chưa từng yêu thích ai hay cái gì hơn Chúa. Roseanne Park yêu Chúa thế nào tất cả đồng nghiệp đều biết. Manoban làm cùng phòng với Roseanne là người rõ nhất, có lần cô đi tìm kẹo trong ngăn bàn của Roseanne, thế nào lại mở ra đúng ngăn em dùng để chứa Kinh thánh và các dây chuỗi.

Làm bác sĩ vì ba mẹ em muốn như vậy, thật ra em vẫn muốn làm ở nhà thờ hơn. Chaeyoung đã nói với chị gái của mình về việc cuối năm nay sẽ nộp đơn xin nghỉ ở bệnh viện và đến làm việc tại nhà thờ. Người như em đã gần tam tuần vẫn chưa có người yêu, và cũng chẳng ai có khả năng khiến em yêu người đó hơn Chúa.

Kim Jennie là trưởng khoa thần kinh, từ lâu đã đem lòng yêu thích một bác sĩ điềm đạm như em. Cô từng một lần tỏ tình nhưng Chaeyoung không hồi đáp, cô nghĩ chắc vẫn chưa tới lúc. Tuy nhiên sau đó Jennie vẫn quan tâm chăm sóc em hằng ngày, nhưng dường như Chaeyoung chẳng để tâm. Cô bây giờ đã rất muốn từ bỏ rồi a.

- Trưởng khoa, trưởng khoa. - Lisa từ xa chạy tới, miệng luôn hoạt động.

- Sao? - Jennie nhìn dáng vẻ vội vàng như vậy chắc là chuyện quan trọng.

- Em vừa phát hiện ra...trong ngăn bàn của Chaeyoung không còn những quyển Kinh thánh nữa, trên bàn cũng không còn để ảnh của Chúa. - Cô nàng nói một mạch, vừa nói vừa thở dốc.

- Vậy có nghĩa là...

- Cậu ấy sắp chuyển việc? Rất có thể.

Jennie nghe thế không muốn để tâm, dù thế nào em ấy cũng không yêu mình, thôi thì không cần nhớ đến nữa. Cô gật đầu rồi tiếp tục bước về phòng của mình, trong lòng cảm thấy nặng trĩu, một chút cũng không thoải mái. Cô quyết định quay hướng về phía phòng của Roseanne.

*Cốc cốc*

- Ai vậy? - Loại âm thanh dịu ngọt từ trong phòng kia vang ra khiến cô có chút lay động.

- Kim Jennie.

- Vâng, vào đi.

...

Cả hai đã đứng im lặng nhìn nhau như thế đã 5 phút nhưng chưa ai có ý định mở lời. Cuối cùng Jennie không nhịn được, giọng run run nói:

- Tôi xin lỗi.... Tôi biết tôi không có quyền nói những lời này với Chaeyoung nhưng mà...

Cô sắp khóc, bản thân cũng không thể khống chế nước mắt. Chaeyoung vẫn lặng thinh nhìn sếp của mình đang cúi mặt xuống đất.

- Thay vì đến với Chúa, với nhà thờ... Chaeyoung có thể ở lại đây, bên cạnh tôi không? - Roseanne nghe thế thì cười nhạt, duy trì im lặng

-...

- Chị đến đây một chút. - Em đứng thẳng dậy.

Jennie vẫn không nhìn vào mắt em, đối với người lãnh đạm như Chaeyoung cô quả là rất sợ. Em bất chợt dang tay ôm chặt cô lại, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Jennie một nụ hôn.

- Chaeyoung.... - Cô rụt người lại vì giật mình, có gì đó rõ là sai.

- Còn tưởng chị đã từ bỏ tôi rồi. - Roseanne tranh thủ hít một hơi dài, mùi hương quyến rũ của Jennie cứ thế bay vào mũi của em.

- Tôi... Phải, chính là muốn từ bỏ rồi, nhưng mãi cũng chẳng thể... - Cô thở dài, buông lỏng người.

- Chị biết không? Tôi đã mất cả tháng để đấu tranh tư tưởng đấy. Cuối cùng thì Chúa cũng không yêu tôi hơn chị.

Em nói rồi tách ra khỏi cái ôm, cơ thể nhỏ bé của cô mang đầy hơi ấm và hương thơm của em. Roseanne đem bàn tay mát lạnh của mình ôm mặt Jennie, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào. Jennie cảm thấy nửa đời của cô đã gian khổ, bây giờ cuối cùng cũng có người cùng mình tiếp tục bước, cô là đang vô cùng hạnh phúc và mong chờ. Giữa thời tiết giá rét của mùa đông, lại vừa có một cặp tình nhân mới.

***

Một số chi tiết được lấy từ *Hospital Playlist*

91220

[Chaennie] Their StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ