Satoru đã luôn nghĩ mình là kẻ lạc loài.
Từ khi mở mắt trong con hẻm tối tăm, nó chưa từng thấy con mèo nào giống như mình.
Sau này nó mới biết, thì ra mình vốn không thuộc về nơi này. Ở một nơi cách nó hàng vạn dặm, nơi người ta quây quần bên bàn tiệc thay vì hủy hoại lẫn nhau để sinh tồn, nó chỉ là một con mèo bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hạc trong bầy gà không phải là điều tốt. Theo một cách nào đó, nó đem lại bất hạnh nhiều hơn.
Con người lúc nào cũng tìm cách bắt nó, họ nghĩ nếu bán nó đi sẽ rất có giá. Những con mèo khác không tránh xa thì căm ghét nó. Chẳng ai đối xử tốt với nó, chẳng ai muốn kết bạn với nó, họ lảng tránh nhìn đôi mắt xanh của nó như nhìn thấy thứ đem lại vận rủi.
Lúc còn nhỏ, nó cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí còn tủi thân.
Những con mèo hoang không được người thường chào đón, nhưng kẻ sống dưới chân cầu lại rất thích chúng. Họ cho rằng chúng là đồng loại với mình, nên lâu lâu sẽ trò chuyện với chúng, cùng chúng ăn và ngủ như những người bạn thân thiết.
Nhưng với Satoru thì khác. Họ sẽ coi nó là con mèo của một chủ nhân giàu có đi lạc, và niềm vui thú của họ chính là trút giận lên nó, như cái cách mà những kẻ ở trên cao đã luôn đối xử với họ.
Tại sao mình không giống ai cả?
Nếu màu lông mình cũng giống như bọn chúng, liệu có thể có một người bạn hay không?
Trong rất nhiều đêm đói bụng, nó lại nghĩ như vậy.
Thời gian dần trôi, và chẳng biết từ lúc nào, Satoru đã không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Nó học được cách trả đũa những kẻ chơi xấu nó, đuổi đánh nó. Trong đám mèo, nó không phải đứa khỏe mạnh nhất, nhưng chắc chắn là đứa hung hãn nhất, một khi đã cắn ai sẽ không dễ gì nhả ra. Cả đám người vô gia cư và mèo hoang đều từ khinh thường chuyển thành sợ hãi nó.
Nó học cách giữ bản thân sạch sẽ để ý sắc mặt của con người, học cách kiếm thức ăn từ bọn trẻ con. Trẻ con chỉ có đồ ngọt, đút vào miệng mèo cũng chỉ toàn những mẩu bánh ngọt ngấy ngào đường. Mèo vốn dị ứng với đồ ngọt, Satoru từ đầu vốn cũng chẳng phải ngoại lệ. Ăn một lần, nôn ba ngày. Sau mãi cũng thành quen.
Cuộc sống của nó cứ chậm rãi trôi qua như vậy đấy.
*
Satoru gặp Yuuji lần đầu khi em ấy mới chỉ là con mèo con.
Em phải rời mẹ khi còn nhỏ xíu. Chủ nhân của em không thể chăm sóc cho em, cũng chẳng tìm được người nuôi dưỡng. Thế là họ đưa em tới một góc đường nhiều mèo hoang trong thành phố, rồi bỏ rơi em ở đó.
Lúc đầu, Satoru chỉ cảm thấy tiếng kêu yếu ớt của con mèo này thật phiền phức. Muốn rời đi chỗ khác cũng không xong, chỉ cần tiếng khóc xa dần, tim nó bỗng dưng bỏng rát lên, đầu thì choáng váng, cứ như có bệnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK][GoYuu] Fly Me to the Moon
Romance"Yêu em từ tiếng kêu meo ♥." AU. Cat!GoYuu & Reader. Artist: @KOnee_real Soundtrack. Thanh Xuân - Da Lab Treasure - Rhymastic Cứ Chill thôi - Chillies