Chương 306 - Chương 310

346 21 4
                                    


Chương 306: Thế nào ta cũng nhận ra
Editor: Ha Ni Kên

Lê Quang Văn lảo đảo ngã.

Lê Huy đỡ Lê Quang Văn, cả giận: "Sao lại đẩy người khác như thế?"

Lê Quang Văn khoát tay: "Huy Nhi, bọn họ đã vất vả nhiều rồi."

Vừa nói, ông vừa nhặt nhạnh dọn dẹp vài hòn đá nhỏ.

"Đã bảo trói gà chưa chặt thì đừng có mà lộn xộn rồi, ngài cứ ngồi yên một chỗ mà chờ đi." Nha dịch không nhịn được nói.

Tay văn sĩ này nói năng cũng dễ nghe đấy nhưng mà táy máy chân tay thì không được.

"Ta không lộn xộn mà, ngươi nhìn đi, ta có thể chuyển mấy hòn đá lớn tầm này này. Lê Quang Văn vừa nói vừa nhấc hòn đá sang một bên.

Lê Huy thấy vậy thì mím môi, cũng cúi người bê một hòn đá như phụ thân.

Nha dịch nhìn hai cha con chòng chọc, không nhịn được hỏi Lê Huy: "Tiểu công tử là người nhà ai? Chẳng lẽ hôm qua có gia quyến lên núi?"

"Phải." Lê Huy cũng không nói tỉ mỉ, hỏi dò: "Ta nghe nói hôm qua có sai gia đến dọn dẹp, còn đào ra mấy cái thi thể hả?"

"Thế á? Mà có thế ta cũng không biết, hôm nay ta mới bị điều đến đây thôi. Tiểu công tử, ta thấy cha con hai người đều là mấy người đọc sách, thôi đừng dọn đá nữa, đứng sang một bên chờ thì hơn."

"Dọn được viên nào thì hay viên đó, như thế cũng nhanh khai thông đường hơn."

Lúc này có tiếng ồn ào vọng lại: "Thêm một xác nữa rồi, ôi chao, là hai cô nương trẻ tuổi –"

Một tiếng bịch vang lên, theo đó là một tiếng hét thảm. Âm thanh này quá quen thuộc, Lê Huy nhìn phắt sang, thấy Lê Quang Văn đang ôm chân nhảy lò cò.

"Cha!" Lê Huy vội chạy đến: "Cha sao rồi?"

"Đá đập trúng chân thôi, không cần để tâm đâu, mau mau đỡ ta ra kia xem nào."

Nghe thấy là hai cô nương trẻ tuổi, Lê Huy cũng rất lo lắng trong lòng, nhưng sợ Lê Quang Văn không chịu nổi, bèn đỡ ông rồi nói: "Bên đó khó đi, cha cứ ngồi đây chờ chút, để con ra xem thế nào."

Lê Quang Văn đau chân vô cùng, không có cách nào cứng đầu.

Lê Huy đạp lên đống đất đá, chưa đến nơi đã thấy hai tên nha dịch khiêng đến hai thi thể.

Bởi vì bị chôn một đêm, lại đang giữa hè, hai thi thể không còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, chỉ có thể dựa vào quần áo trang sức mà miễn cưỡng phân biệt ra là người chưa xuất giá, trong đó có một người mặc quần áo nha hoàn.

Chân Lê Huy mềm nhũn, lùi vài bước về phía sau.

Hôm qua Tam muội mặc quần áo như thế nào?

Đáng chết, cậu đi học, chẳng biết thế nào!

"Sao rồi?" Thấy con trai quay lại, Lê Quang Văn vội vã hỏi.

Lê Huy lắc đầu.

"Không phải Tam muội con à?" Lê Quang Văn ôm đôi chân chảy cả máu, hớn hở cười.

[Edit - DROP] Thiều Quang Đến Chậm - Đông Thiên Đích Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ