Chương 146 - Chương 150

211 18 0
                                    

Chương 146: Dưới tàng cây
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Trong thời khắc đó, cứ như có một trận sóng ồ ạt vỗ vào trái tim của Thiệu Minh Uyên.

Chàng vẫn đứng thẳng tắp như cũ, lưng cao ngất, đôi mắt đen thăm thẳm khiến cho người ta không nhìn ra được từng đợt sóng dồn dập trong lòng, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng đến Kiều Chiêu, quên dời đi.

Bên tai chàng như vang lại câu hỏi của Kiều Mặc: Thiệu Minh Uyên, ngươi có biết khuê danh của muội muội ta không?

Và: Ngươi nhỡ cho kỹ, tên muội ấy có một chữ "Chiêu", là chữ "Chiêu" trong câu "Hiền giả dĩ kỳ chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu".

Cái tên này đã khắc sâu vào lòng chàng từ lúc đó.

Suốt đời này mãi không quên.

Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn chàng, mỉm cười.

Trì Xán nhẹ nhõm nói: "Là "Chiêu" này à."

Lê Chiêu, đúng là thật hay, thật dễ nghe.

"Thiệu Tướng quân, hôm nay đa tạ Tướng quân rồi. Nhưng ta phải nhanh trở về không người nhà lo lắng."

"Được, thế để ta đi sắp xếp." Thiệu Minh Uyên dời mắt, lướt qua người bạn tốt, trầm mặc xoay người đi ra ngoài.

Đổi một chiếc xe ngựa tương tự với cỗ xe đã hỏng của Kiều Chiêu, nửa cũ nửa mới, sẽ không gây chú ý cho mọi người, phu xe và ngựa vẫn như cũ.

Kiều Chiêu bước lên xe, xoay người lại: "Thiệu Tướng quân, xin nói thêm vài câu có được không?"

Lý thần y vừa lên xe ngựa nghe vậy thì vội vén mành xe lên, ló đầu ra săm soi nhìn Thiệu Minh Uyên.

Trì Xán đứng cách đó không xa cũng nheo mắt lại, ánh mắt di chuyển giữa Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên có cảm giác bị nhiều đôi mắt nhìn chòng chọc, cảm giác ấy chàng đã trải qua rất nhiều rồi, nhưng không hiểu sao lần này lại có chút kỳ quặc khó giải thích.

Nhưng trước vẻ mặt thản nhiên tự tại của thiếu nữ, chàng đồng ý: "Được."

Hai người đi thẳng đến một chỗ người ngoài vẫn nhìn thấy nhưng không nghe được rồi mới dừng lại, đứng dưới gốc cây đa nói chuyện.

"Lê cô nương còn có việc gì à?"

Thiệu Minh Uyên vẫn khách khí hỏi, Kiều Chiêu lại nhạy cảm phát hiện ra một sự xa cách.

Như thể từ sau khi quay về lầu Xuân Phong, có những thứ không giống trước.

Kiều Chiêu cũng không bận tâm, cười nói: "Thiệu Tướng quân, Lý gia gia nói với ta rằng, ngày mai người sẽ rời kinh, Tướng quân đã phái hai người bảo vệ gia gia."

"Phải."

"Ta nghe nói vùng duyên hải phía Nam không an toàn lắm. Dù đúng là người do Tướng quân phái đi chắc chắn là một cao thủ, có thể lấy một chọi bốn, nhưng chỉ có hai người thôi thì ta vẫn hơi lo. Lý gia gia không thích có nhiều người đi theo, nếu tiện thì Tướng quân có thể phái thêm vài người âm thầm đi theo bảo vệ được không?"

[Edit - DROP] Thiều Quang Đến Chậm - Đông Thiên Đích Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ