Chương 106 - Chương 110

222 9 0
                                    

Chương 106: Đưa nhầm
Editor: Ha Ni Kên

Đưa nhầm thiệp rồi.

Phong thư này không phải là thiệp mời nàng đến làm khách phủ Thượng Thư, mà là giấy mời Lê Kiều ra khỏi xã.

Kiều Chiêu nhìn thiệp một lát, nghĩ một chút. Nhìn qua phong thư, quả nhiên thấy viết là Nhị cô nương Lê phủ thân mến.

Như thế tức là, vẫn còn một tấm thiếp khác rơi vào tay Lê Kiều, tấm thiệp dành cho nàng.

Từ sau khi thư pháp tiên sinh xin nghỉ dạy lớp nữ học Đông phủ, lại thêm chuyện Lê Kiều bị mất mặt trong lớp cầm nghệ nên không muốn học tiếp; lớp nữ học đã ngừng mấy ngày nay, Kiều Chiêu cũng chưa gặp lại Lê Kiều. Thế mà cái người đưa thiệp lại gây ra cái chuyện nhầm lẫn này xui xẻo này, khiến cho nàng không thể không đến Đông phủ một chuyến. Nếu không dựa vào thái độ chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng của Lê Kiều, không thể nào trông mong vào việc Lê Kiều sẽ quy quy củ củ trả lại thiệp cho nàng.

Kiều Chiêu khoác lên người tấm áo treo trên bình phong, phân phó Băng Lục: "Đi đến Đông phủ thôi."

Tất nhiên Băng Lục hoàn toàn không biết chuyện thiệp bị đưa sai, buồn bực hỏi: "Cô nương à, đến Đông phủ làm gì thế ạ?"

"Đây là thiệp cho Nhị cô nương."

"Cái gì? Cho Nhị cô nương?" Băng Lục kinh ngạc, ánh mắt dè bỉu nhìn tấm thiệp trong tay Kiều Chiêu: "Sớm biết như vậy nô tỳ đã ném vào nhà vệ sinh rồi!"

Kiều Chiêu: "..." Thấy không, nàng mà chậm chân chút nữa, chắc chắn kết cục tấm thiệp của nàng cũng là như vậy đấy!

Kiều cô nương nghẹn một nỗi trong lòng nhanh chóng đi đến Đông phủ với nha hoàn.

Bốn vị cô nương Tây phủ đều ở cùng đại viện với mẫu thân. Hòn ngọc quý của Đông phủ là Lê Kiều lại có một sân riêng, đặt tên là "Thiên Hương quán".

Lúc này ở Thiên Hương quán, Lê Kiều nắm chặt phong thư mời Tam cô nương Lê phủ đến phủ Lễ bộ Thương Thư làm khách của Tô Lạc Y, lửa giận bừng bừng.

"Chuyện gì xảy ra thế này? Đưa thiệp mà cũng sai được. Lại còn đưa thiệp của Lê Tam đến đây, muốn làm ta tức chết à!" Lê Kiều càng nói càng căm giận. Vì trong phòng đều là tâm phúc nên không cần lo lắng việc mất hình tượng, đá văng cái ghế con lăn kềnh ra đất.

Hai nha hoàn thiếp thân là Hàm Châu và Phương Nhị một mực không dám lên tiếng.

Gần đât tâm trạng của Nhị cô nương càng lúc càng kém, tính tình càng lúc càng khó chịu. Nha hoàn thiếp thân như các nàng tốt nhất là không nên chọc vào.

"Thật la xui xẻo!" Lê Kiều đưa thiệp ném thiệp cho Hàm Châu: "Đem đến Tây phủ đi, đừng để đây làm chướng mắt ta!"

"Dạ!" Hàm Châu nhanh chóng cầm thiệp chạy ra ngoài.

"Khoan đã –" Lê Kiều gọi với một tiếng, mắt phượng híp lại, ra lệnh: "Đưa thiệp lại đây!"

Hàm Châu đã quá quen với tính khí vui buồn vô cớ của chủ tử, vội vàng đưa thiệp lại.

Lê Kiều nhón hai ngón tay nhấc thiệp lên, liếc qua phong thư.

[Edit - DROP] Thiều Quang Đến Chậm - Đông Thiên Đích Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ