Chương 316 - Chương 320

331 21 2
                                    

Chương 316: Tiểu tăng không cần bế
Editor: Ha Ni Kên

"Đường khác?" Thiệu Minh Uyên kinh ngạc.

"Phải, Huyền Cảnh nói đường đó bị bỏ hoang đã lâu."

"Có mệt lắm không?"

Kiều Chiêu bị câu hỏi đột ngột của Thiệu Minh Uyên làm cho ngẩn ra, nhìn chàng.

"Nếu vẫn chịu được thì chúng ta đi xem qua một chút. Nếu mệt thì chờ cô nương nghỉ cho khỏe rồi hẵng đi."

Trước mắt, chàng không thể để cho Lê cô nương rời khỏi tầm mắt mình.

"Chịu được, đi thôi." Hiển nhiên Kiều Chiêu vẫn còn sợ hãi chuyện mới xảy ra khi nãy.

Nàng nhìn người đàn ông như cây tùng cây trúc, bao cảm khái đầy khắp cõi lòng.

Ngày hôm ấy tại Yến thành, nếu không phải người này nhanh chóng quyết đoán bắn mũi tên kia, nàng sẽ rơi vào kết cục gì?

Hóa ra còn có thể đáng sợ hơn tưởng tượng gấp ngàn vạn lần.

Đến tận bây giờ, Kiều Chiêu dường như vẫn còn cảm giác được hơi thở hôi hám của kẻ kia.

Thiệu Minh Uyên phát hiện ra người con gái trước mặt tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng đáy mắt lại ẩn hiện kinh hoàng khó nén. Dù cho nàng cố giấu, nhưng cũng chẳng thể nào qua được mắt chàng.

Ánh mắt như vậy, chàng đã gặp quá nhiều ở đất Bắc. Nhiều cô nương được chàng cứu thoát cũng có ánh mắt giống như vậy.

Hóa ra, người con gái kiên cường đến mấy cũng sẽ biết sợ, dù cho nàng thể hiện thái độ vân đạm phong khinh đến nhường nào.

Giờ đây, nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm Thiệu Minh Uyên như bị ai đó chạm nhẹ, nhưng nhức, ngưa ngứa, nhưng nhiều hơn cả là không thể làm được gì.

Nếu như có thể, chàng chỉ muốn ôm nàng vào lòng, bảo vệ nàng khỏi một đời gió mưa.

Nhưng chàng lại không thể.

Tướng quân trẻ tuổi muốn vỗ vai an ủi người con gái, nhưng cuối cùng vẫn chỉ siết chặt nắm tay, quy củ một bên, bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Kiều Chiêu rũ mắt: "Ừ."

Nàng đi theo chàng, nghĩ thầm: không thể mềm lòng được, cứ cho là đã bắn cái mũi tên kia thì sao chứ? Nếu không gả sang thì làm gì có chuyện nàng phải xuất hiện ở nơi ấy? Coi như mũi tên trĩu nặng đã được lòng nàng buông lơi, coi như tha thứ cho hắn, nhưng sao có thể cảm động chứ?

Kiều cô nương hơi phiền lòng vì những suy nghĩ quẩn quanh.

"Lê cô nương—" Thiệu Minh Uyên đột ngột xoay người.

Kiều cô nương suy nghĩ vẩn vơ không kịp phản ứng, va phải người chàng.

Nàng khẽ đụng trán vào vai chàng, chàng nhanh chóng đỡ bằng cả hai tay.

"Cẩn thận." Rõ ràng chỉ là đụng nhẹ một cái, vậy mà Thiệu Minh Uyên lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Chàng không biết đó là cảm giác gì, nhưng hai tai không hiểu sao lại nóng lên.

[Edit - DROP] Thiều Quang Đến Chậm - Đông Thiên Đích Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ