Chương 116 - Chương 120

227 12 0
                                    

Chương 116: Say rượu
Editor: Ha Ni Kên

"Tửu lầu ư?" Bọn côn đồ ngớ người, trố mắt nhìn nhau rồi cười phá lên.

Thiệu Minh Uyên giữ chức cao từ lâu, cho dù chàng rất ôn hòa, nhưng bình thường cũng không có kẻ nào dám cười như thế trước mặt chàng.

Tướng quân trẻ tuổi cau mày.

Kẻ cầm đầu đám côn đồ ngửi thấy mùi rượu tản mát trên người chàng, cười khẩy: "Ta nói vị huynh đệ này, ngươi uống nhiều quá rồi à? Đến thanh lâu cũng không nhìn ra à?"

Thanh lâu?

Thiệu Minh Uyên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại.

Hóa ra đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết à?

Kẻ cầm đầu đám côn đồ kia vỗ vỗ vai Thiệu Minh Uyên: "Có vẻ vị huynh đệ đây chưa đến bao giờ hả? Nào nào, lần đầu tiên thì ta sẽ ưu đãi cho huynh!"

Thiệu Minh Uyên vội vàng tránh ra. Vị Tướng quân từng chỉ huy thiên quân vạn mã đối đầu quân địch giờ đây cảm thấy khá lúng túng: "Xin lỗi, nhìn nhầm rồi."

Chàng nói xong dắt ngựa đi mất, đi được vài bước thì dứt khoát ngồi lên ngựa nhanh chóng phóng đi.

Mấy tên côn đồ ngẩn người, nhìn về kẻ cầm đầu: "Lão đại, tha cho tên tiểu tử kia à?"

Tên cầm đầu cười lạnh: "Không thả thì làm gì? Các ngươi nghĩ tiểu tử kia dễ động vào à?"

Mấy người cúi đầu nhìn cây gậy bị cắt thành hai khúc, đồng loạt lắc đầu."

Nữ tử đón khách kia thong thả đứng thẳng lại, xoa xoa cổ tay: "Hóa ra lại là là một ca ca ngây thơ. Thật là tiếc!"

Kẻ cầm đầu cười: "Tiếc cái gì? Tên tiểu tử đầu đất kia làm sao biết thương hoa tiếc ngọc như các ca ca đây –"

Nữ tử đẩy tay côn đồ ra, phe phẩy khăn tay: "Đi đi, nhanh về đi. Mấy người đứng đây khách cũng chả dám vào."

Trước lầu Bích Xuân lại khôi phục vẻ náo nhiệt ồn ào.

Thiệu Minh Uyên cưỡi ngựa một mạch về phủ Tĩnh An Hầu. Đến trước cửa thì nhảy xuống ngựa, có hạ nhân chạy đến đón dây cương, cung kính: "Nhị công tử, người đã về ạ."

Thiệu Minh Uyên gật đầu, đi vào.

Tửu lượng của chàng không kém. Nhưng hôm nay mang nhiều tâm sự, ngồi với bạn tốt cũng thoải mái uống, lúc này cũng ngà ngà say. Cũng may chàng có định lực mạnh, vẫn đi đứng nghiêm chỉnh như người thường, chẳng qua mùi rượu khắp người thì không giấu được ai.

Có kẻ lặng lẽ đi thông báo cho phu nhân Tĩnh An Hầu Thẩm thị: "Bẩm phu nhân, Nhị công tử vừa về. Hình như uống rất nhiều rượu."

"Uống rượu?" Ánh mắt Thẩm thị lóe lên, hỏi lại: "Có say không?"

"Trông có vẻ tỉnh tỉnh hơn ạ, nhưng cả người đầy mùi rượu."

Thẩm thị nghĩ một chút rồi sai một bà tử: "Mời Nhị công tử đến đây, bảo là ta có chuyện muốn nói với hắn."

Bà tử lĩnh mệnh đi mất, Thẩm thị quay sang nói với Hoa ma ma tâm phúc: "Sắp xếp cho cái thứ vừa được mua về kia cho tử tế."

[Edit - DROP] Thiều Quang Đến Chậm - Đông Thiên Đích Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ