CHƯƠNG II

386 21 0
                                    


Định dắt xe vào bãi gửi xe, Hác Hảo phát hiện tất cả xe trong bãi chất loạn xạ bát nháo cả lên. Mặc dù chỉ cần quăng xe người khác ra, nhét đại xe của mình vào là xong nhưng Hác Hảo cho dù có nghĩ đến cũng không bao giờ dám làm. Hắn đành tỉ mỉ từ từ sắp xếp mấy chiếc xe một lượt cho ngăn nắp, đẹp mắt rồi chừa lại một chỗ nho nhỏ để cất xe hắn vào. Xong xuôi mọi việc, Hác Hảo mới hướng phòng mình đi về.

Nhìn cầu thang vừa tối vừa hẹp, Hác Hảo thở dài. Cái đèn vừa gắn là có người lập tức lấy đi, chuyện này chắc chỉ có chủ nhà không muốn lãng phí điện nên mới làm thế. Hác Hảo nhìn kỹ dưới chân, cẩn thận dò từng bước lên cầu thang. Từ tầng một lên tầng hai có tổng cộng là mười ba bậc thang, còn bắt đầu từ tầng hai là mười một bậc.

Chợt một ánh đèn pin từ trên lầu chiếu thẳng xuống, chắc có ai đang đi xuống rồi. Đèn pin chiếu thẳng vào mặt Hác Hảo làm hắn khó chịu nheo đôi mắt lại.

"Ra là a Hảo hả? Ăn cơm chưa?" Âm thanh già nua vang lên.

"A bá ..." Từ giọng nói phát ra, Hác Hảo đoán được chủ nhân của nó nên gật đầu tỏ vẻ đã ăn cơm rồi, sau đó nghiêng người tránh đường cho ông bác đi xuống lầu.

"Ôi, không biết người nào ác nhân ác đức. Mấy ngày trước có người đã gắn đèn mới nhưng chưa đến hai ngày thì ai đó lại gỡ mất. Cả sáu tầng lầu mà không có lấy một bóng đèn, chẳng biết nghĩ cho mấy lão già chúng ta. Thật là quá đáng mà!" A bá thở dài đi ngang qua Hác Hảo, trên miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu.

Nương theo ánh đèn pin của ông bác còn sót lại, Hác Hảo bước nhanh lên lầu bốn mở cửa vào phòng.

Hô, rốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Hác Hảo nghĩ muốn tắm một cái cho thân thể thoải mái một chút luôn tiện cũng để làm ấm người, thời tiết hôm nay quả thật rất lạnh, nhưng Hác Hảo lại muốn xem xem tình trạng vị tiên sinh kia ra sao. Không biết có đỡ chút nào không? Nếu lỡ phát sốt thì chẳng biết có nên mời bác sĩ đến khám không nữa. Nhưng quan trọng là tiền mặt trong nhà cũng không biết có đủ không?

Mở cửa, một đống chén bát hỗn độn đập vào mắt, Hác Hảo hoảng sợ. Chén đĩa này sao nhìn thấy quen quen? Nhanh chóng mở tủ lạnh, Hác Hảo ngạc nhiên: toàn bộ thức ăn để dành sử dụng trong một tuần đều biến mất không thấy tăm hơi. Đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu xem đống nồi niêu bát nháo trong bồn, trừ vị tiên sinh kia chắc không ai khác làm chuyện này.

Lắc đầu, Hác Hảo cảm thấy bội phục vị tiên sinh đó quá. Một mình mà có thể ăn hết toàn bộ lương thực Hác Hảo tích trữ để dành trong một tuần, thật là một người có cái bao tử quá mức lợi hại. Bội phục a~

Bốn phía vắng lặng như tờ, trừ tiếng bước chân của Hác Hảo ra thì không còn tiếng động gì khác. Anh ta ngủ rồi sao? Đi vào phòng trong, bật đèn lên thì thấy giường chiếu trống rỗng không có ai. Hả? Có một tờ giấy.

Hảo Nhân Nan Vi - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ