Một thời gian sau, Hác Hảo hướng Triệu Hiểu Vĩ xin cho hắn có thể làm việc cả tháng mà không cần nghỉ phép hay đổi thành làm cả ngày cũng được. Vốn dĩ, Triệu Hiểu vĩ đang băn khoăn bởi vì không ít khách đến Thần Nông Giá than phiền vì sao thức ăn có ngày ăn ngon cực kỳ nhưng có hôm trở lại vị bình thường, hy vọng hắn có thể mời vị đầu bếp tài giỏi kia đến làm mỗi ngày. Mấy ngày nay Triệu Hiểu Vĩ đang tính toán làm sao để trao đổi với Hác Hảo nhưng lại không ngờ hôm nay chính Hác Hảo tự mình đề nghị như thế. Thật là tốt quá. Kể từ lúc đó, tiền lương của Hác Hảo tăng cao nhanh chóng, điều này làm không ít nhân viên trong bar cảm thấy bất mãn, vì lẽ gì người mới đến không bao lâu lại được ưu ái đến như vậy. Tuy vậy, Hác Hảo là người do chính ông chủ tuyển dụng nên đám nhân viên nếu có bất mãn cũng chỉ để trong lòng không dám nói ra.
Thời gian như nước chảy trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã là mùa xuân tháng tư.
"Tài nghệ nấu nướng của anh là học ở đâu vậy? Anh học ở trường hay là bái sư?" Trên bàn cơm, Hiểu Vĩ vừa rót cho mình một ly rượu vừa hỏi người ngồi đối diện.
"Không... bái sư." Hác Hảo đã ăn cơm cùng Hiểu Vĩ hai tháng rồi, nhưng hắn vẫn không thể nào thay đổi thói quen khách khí, trả lời rất câu nệ.
"Là vô sự tự thông (*) sao? Có đọc qua mấy cuốn sách dinh dưỡng, dạy nấu ăn ....?" Hỏi xong, Hiểu Vĩ lấy một khối cá hoa vàng kho bỏ vào miệng. - Ân, ăn ngon.
Gật đầu, tỏ vẻ có đọc qua.
"Anh làm việc ở cái quán đó mấy năm? Mới lên thành phố là làm việc ở đó sao?"
"Sáu ... năm ... hơn ... một tháng ..."
"Ân. Bình thường đêm giao thừa anh có làm gì không?" Không đợi Hác Hảo nói xong, Hiểu Vĩ tiếp tục đặt câu hỏi.
"Không ... làm gì..." Hác Hảo đang nghĩ muốn ăn cơm thật nhanh để rời đi. Nhớ lại lần trước bị Hiểu Vĩ mắng người khác chưa ăn cơm xong mà đã bỏ đi là vô cùng bất lịch sự, không lễ độ, nên bây giờ Hác Hảo không thể làm gì khác ngoài việc ngồi ở bàn ăn vừa chờ Hiểu Vĩ ăn xong vừa trả lời thắc mắc của hắn.
"Không làm gì hết? Đừng nói với tôi là cả nhà anh đều ngồi yên trên ghế đợi đến sáng?"
"Dọn dẹp ... phòng... đọc ... sách..."
"Đọc sách? Anh cũng đọc sách? Tiểu thuyết a?"
"... liệu lý ..."
"Trừ liệu lý ra, còn đọc loại sách nào khác nữa không? Ví dụ như tiểu thuyết trinh thám, khoa học viễn tưởng, kiếm hiệp ...?"
"Rất ...ít... "
"Có quen bạn gái lần nào chưa?"
Lắc đầu.
"Thích dạng con gái nào?"
Không biết trả lời thế nào, Hác Hảo "lại" lắc đầu tiếp.
Nhìn Hác Hảo biểu hiện không biết liên tục, Hiểu Vĩ bắt đầu nổi nóng.
"Nói chuyện với người như anh thật nhàm chán đến cực độ. May là anh không có bạn gái, chứ nếu có cũng làm cho người đang sống vui vẻ tức đến chết luôn. Tôi thấy anh ngoài tài nấu ăn ra thì không còn khả năng nào khác. Bực mình quá, ăn cơm chung với ông bà già còn dễ chịu hơn ăn với ngươi." Nhìn Hác Hảo càng cúi đầu, Triệu Hiểu Vĩ càng phát hỏa, đập bàn nói: "Ăn nhanh rồi cút đi cho tôi. Nhìn anh chỉ càng làm tôi nổi nóng thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nhân Nan Vi - Dịch Nhân Bắc
أدب المراهقينVăn án: (Theo Ito - chan) Hác Hảo, một kẻ nhà quê bình thường, lương thiện, chỉ vì bị cha mẹ hãm hại mà phải gánh lấy số nợ khổng lồ, từ đây bắt đầu những ngày tháng bi thảm không có thiên lý. Lại cũng chỉ vì vô tình cứu được cái mạng nhỏ của tên đạ...