Mãi đến khi Hác Hảo rời khỏi công ty Phi Thiên chạy đến quán ăn thì cũng đã 12 giờ. Trong quán lúc này mọi người đang bận tối mày tối mặt.
Quản lý vừa nhìn thấy Hác Hảo lập tức kéo hắn vào trong quán mắng xối xả: "Cậu làm cái trò gì thế? Có còn muốn làm việc nữa không? Lúc thì mượn tiền, lúc lại không đi làm, cậu nghĩ cậu là ai hả? Đừng nghĩ rằng quán này không có cậu thì không làm gì được. Tôi đã cho người làm thay cậu nãy giờ, còn nếu cậu không muốn làm nữa thì trả lại hai tháng tiền lương rồi nghỉ luôn đi. Thật là ... Còn không mau làm việc đi!"
"Vâng ... sẽ ... không ..." Hác Hảo cúi đầu xin lỗi quản lý sau đó xoay người chạy vào bếp.
"Hừ, không hổ danh là đầu bếp bậc một ha. Cái giá cũng không giống với người thường. Ai như chúng ta từ sáng sớm đã phải chạy muốn đứt hơi."
Không nói tiếng nào, Hác Hảo yên lặng đi đến chỗ bếp của mình, bắt đầu đốt lửa lò than. Người phụ trách tạm thời phần việc của hắn đi đến giao lại cho Hác Hảo, vỗ vỗ lưng hắn an ủi rồi giúp hắn chuẩn bị. Nơi này tuy chỉ là một nhà hàng nhỏ nhìn giống như quán ăn gia đình, nhưng người thành thị và nông thôn lúc nào cũng có một ranh giới rõ ràng. Đáng buồn là sự phân biệt đó đến giờ vẫn còn tồn tại.
--------
Vất vả làm xong công việc, Hác Hảo cầm danh thiếp đi tìm hết bốn mươi lăm phút đồng hồ mới đến được địa chỉ ghi trên đó. Cái người được gọi là Triệu tổng kia chỉ đơn giản nói tối đến phỏng vấn, mà không nói rõ mấy giờ, như vậy cho dù Hác Hảo có đến lúc 12 giờ chắc cũng không sao.
Quán tên "Thần Nông Giá" , tọa lạc ngay mặt tiền một khu phố vô cùng sầm uất, giao thông bốn hướng đều nhộn nhịp.
Nhìn từ bên ngoài, chắc hẳn là một quán bar. Trước đây Hác Hảo thường nghe những người trong quán bàn tán về quán bar ra sao, tuy rằng chính bản thân mình cũng chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng nhìn ánh đèn ne-on nhấp nháy kia thì cũng nhận ra được. Bất giác, Hác Hảo cảm thấy bản thân và nơi này thật bất đồng, với cách ăn mặc của hắn mà vào đây chắc sẽ bị khinh thường thôi.
Lướt một vòng quanh quán, Hác Hảo muốn tìm cửa sau để vào nhưng đi hết vòng chỉ toàn thấy cửa hàng với cửa hàng, không thấy cửa sau nằm ở đâu. Chỗ này lỡ chẳng may phát hỏa thì thật không biết làm sao.
Không còn cách nào khác, Hác Hảo đành phải quay lại cửa trước. Đứng ngẩn một lát, Hác Hảo cúi đầu, vội vàng đẩy cửa bước vào. Bên trong quán và bên ngoài khác hẳn, một cái hành lang dài cũng không lớn lắm dẫn đến thêm một cánh cửa khác. Hác Hảo thấy trên lối đi có người nhìn mình nên lập tức đi nhanh đến cánh cửa thứ hai mà không dám nhìn xung quanh.
Đẩy cửa ra, Hác Hảo càng không khỏi cảm thán. Chẳng lẽ sau này sẽ làm việc ở chỗ này sao? Hắn cảm thấy không được tự nhiên. Cảm giác chính bản thân không phù hợp với những nơi như thế này, khiến hắn thấy không an tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/255567574-288-k31782.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nhân Nan Vi - Dịch Nhân Bắc
Teen FictionVăn án: (Theo Ito - chan) Hác Hảo, một kẻ nhà quê bình thường, lương thiện, chỉ vì bị cha mẹ hãm hại mà phải gánh lấy số nợ khổng lồ, từ đây bắt đầu những ngày tháng bi thảm không có thiên lý. Lại cũng chỉ vì vô tình cứu được cái mạng nhỏ của tên đạ...