"Diệp Cẩn... sao cậu lại muốn nhốt tôi trong xe!"
Bạch Vi nghẹn ngào từng lời bởi vì cổ họng vừa bị chèn ép, sắc mặt tái nhợt dồn dập thở dốc.
Nàng lúc này vô cùng sợ hãi. Bạch Vi cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của Diệp Cẩn.
Hành động vừa nãy khiến nàng vô cùng sợ hãi, nếu không phải cố chống đỡ đợi Dương Đồng đến cứu mình, Bạch Vi thật muốn khóc một hồi.
Diệp Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười ánh nhìn như muốn làm thịt Bạch Vi ngya tại chỗ, cao giọng nói: "Lúc chiều em từ chối tôi không phải rất có dũng khí sao! Bạch Vi, là em dựa vào việc tôi thích em mà lúc nào cũng chà đạp lên tình yêu của tôi!"
Bạch Vi nắm chặt tay cắn răng lắc lắc đầu: "Tôi không có chà đạp tình yêu của cậu."
Diệp Cẩn cười châm chọc, lạnh giọng nói: "Không có? Vậy tại sao em luôn tìm cớ từ chối tôi! Không phải em muốn tôi cầu xin em sao? Muốn tôi quỳ lạy em, liếm lộng em?"
Loại người như Bạch Vi làm người kích thích đến muốn chinh phục muốn chiếm đoạt!
Diệp Cẩn cũng không tiếp tục phí thời gian với Bạch Vi, nàng từ từ mở từng chiếc cúc áo tiến lên nói "Bạch Vi sau này em sẽ biết tại sao lại có nhiều cô gái thích tôi thôi."
Diệp Cẩn nghĩ: Nêu không chiếm được tâm ý vậy chắc chắn phải đoạt lấy thân thể. Có lần đầu tiên chắc chắn sẽ có lần thứ hai với cả Bạch Vi còn chưa thử qua mùi vị vậy thì càng tốt. Không cô gái nào từng lên giường với mình mà không đánh giá cao mình đâu chứ? Cho nên Bạch Vi rất nhanh sẽ cảm nhận được mình tốt thế nào thôi.
Dưới tình huống hoảng loạn thế này Bạch Vi càng trấn định, giữ cho bản thân không được hoảng sợ vậy mới không đúng theo ý định của Diệp Cẩn.
Bạch Vi trầm tĩnh nhìn Diệp Cẩn đang bắt đầu cởi quần áo trong mắt tràn đầy sự chán ghét, "Diệp Cẩn, cậu làm thế này là phạm pháp cậu đã học qua được sự việc này sẽ vi phạm điều gì mà đúng không."
Diệp Cẩn không thèm quan tâm mà buông tay: "Thì sao, không lẽ em định đi báo án? Bạch Vi, tuy rằng cha mẹ em không còn nữa nhưng em cũng không muốn các học sinh của mình biết được đâu đúng chứ." Diệp Cẩn mang chuyện này ra uy hiếp Bạch Vi rõ ràng là biết nàng yêu thích công việc này cỡ nào.
Bạch Vi hô hấp nháy mắt rối loạn, trừng mắt khuôn mặt tràn đầy căm hận, nàng không nghĩ rằng Diệp Cẩn đê tiện như vậy!
"Diệp Cẩn dừng lại đi! Dù sao tôi vẫn xem cậu là bạn bè!"
Diệp Cẩn giống như đang đùa giỡn với bạn nhỏ, bất đắc dĩ mà cười cười: "Bạch Vi, đừng náo loạn nữa ngoan ngoãn một chút không được sao?" Nàng vừa nói tay động tác cũng không dừng.Tâm tình lúc này của Diệp Cẩn không thể diễn đạt được nữa nàng kích động đến mức ngón tay run rẩy tưởng tượng đến lúc mình chiếm đoạt được Bạch Vi.
Bạch Vi hoảng loạn không tiếng động chảy nước mắt muốn la lên nhưng bên trong hoàn toàn cách âm chắc chắn bên ngoài không thể nghe được tiếng kêu cứu của mình. Vì vậy nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đổ dồn vào Dương Đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghe nói ngươi muốn cưới ta? - Tửu Oa Động Nhân.
General FictionBách hợp tiểu thuyết Ngọt văn, nhẹ nhàng, hiện đại. Phù hợp lưu lại để đọc offline buổi tối trước khi đi ngủ. Hoan nghên ghé đọc và ủng hộ. Edit bởi protectsilver_ Tình Trạng: Hoàn 39 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Hoàn thành. (30/4/2021)