Bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng cho nên mỗi khi đi học Bạch Vi thường đi dọc theo dưới hàng cây, lá cây xào xạc đem đến không khí mát lạnh giữa khí trời oi bức.
Từ tiểu khu đến trường học cũng không phải rất xa, Bạch Vi thế mà ngày nào cũng đi trước 30p bởi vì nàng muốn cho mèo con ăn.
Mèo con gầy yếu đến mức vuốt ve cũng có thể chạm đến xương gồ lên, Bạch Vi lần đầu tiên nhìn thấy nó là khi nàng đạp xe về nhà, mèo con chạy ra từ bồn cây hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Bạch Vi khi ấy cũng không có ý làm gì hết không biết sao lại dừng xe lại giữa đường xem nó.
Chắc nó nhận ra nàng cũng không gây hạo gì nên ngoan ngoãn ngồi bên kia ngẩn đầu kêu "Meo meo".
Bắt đầu từ lúc đó Bạch Vi lại có nhiệm vụ chăm sóc bé mèo này. Mẹ nàng sức khỏe không tốt nên nàng không nghĩ đến việc mang bé về nhà vậy chỉ có thể mỗi ngày mang theo đồ ăn cho bé. Được Bạch Vi chăm sóc bé mèo cũng đã có chút thịt lúc ôm vào lòng vô cùng thoải mái.
Hôm nọ trời mưa rất lớn, Bạch Vi không yên tâm nghĩ thầm hôm nay cứ ôm bé về nhà một ngày. Khi Bạch Vi chạy đến căn cứ bí mật cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của mèo đâu.
Bước qua thêm một vũng nước đọng làm ống quần đồng phục ướt thêm, thường ngày Bạch Vi sớm đã ghét bỏ nhưng là hiện tại nàng không có tâm tư nghĩ về việc này nữa.
Tìm tất cả ngõ ngách cũng không nhìn thấy mèo đâu.
Mưa càng lúc càng lớn nàng cũng chỉ có thể tự an ủi rằng bé mèo đã đi kím chỗ trú nào đó khác rồi. Bạch Vi đứng hồi lâu đến khi sắc trời dần tối mới quyết định về nhà.
Mèo có chín mạng a cho nên nó nhất định sẽ bình an!
Mình chưa đặt tên cho nó nữa lần sau gặp lại nhất định phải ngắt hai cái má phính kia, nghiêm túc gọi tên cho nó nhớ.
Bạch Vi vừa bước chân nàng như có ảo giác thế mà nghe được tiếng mèo kêu.
Trong tiếng mưa lớn tiếng mèo kêu hết sức rõ ràng. Bạch Vi vội vàng hướng tới nơi phát ra âm thanh chạy tới.
Bạch Vi chạy đến một cái ngõ nhỏ tiếng kêu càng rõ ràng hơn, nàng không nghĩ ngợi gì hết chạy thẳng vào.
Tiếng bước chân dần chậm lại, Bạh Vi thấy rõ ràng một màn kia.
Một nữ sinh mặc đồng phục trung học dùng chân đạp lên mèo con nhà mình, nàng che chiếc ô trong suốt mặc dù không nhìn ra biếu tình nhưng so với tiếng mèo kêu thảm thiết Bạch Vi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt người kia.
Một buổi trưa mỏi mệt cùng lo lắng lại nhìn thấy cảnh này hoàn toàn biến thành phẫn nộ.
Bạch Vi trầm mặt, ánh mắt sắc bén, nếu không phải nàng còn giữ lý trí Bạch Vi thật sự muốn cầm cục gạch đập vào người kia.
Khi Bạch Vi muốn lên tiếng ngăn cản thì đầu ngỏ bên kia xuất hiện một người mặt đồng phục giống mìn che một chiếc ô màu xanh dương.
Bạch Vi tim thắt lại, nàng nghĩ rằng đây là bạn học của nữ sinh kia. Lấy một địch hai kết quả chắc chắn là mình chạy không thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghe nói ngươi muốn cưới ta? - Tửu Oa Động Nhân.
General FictionBách hợp tiểu thuyết Ngọt văn, nhẹ nhàng, hiện đại. Phù hợp lưu lại để đọc offline buổi tối trước khi đi ngủ. Hoan nghên ghé đọc và ủng hộ. Edit bởi protectsilver_ Tình Trạng: Hoàn 39 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Hoàn thành. (30/4/2021)