Dương Đồng giao người cho bác hai cau mày vỗ vỗ tay, vừa rồi tay lướt qua mặt nàng cảm nhận được một mảnh ướt nếu không đã ấn chết người.
Người đòi chết đòi sống đã giải quyết xong, Dương Đồng không hề đi xem bọn họ quỷ khóc sói gào, đi về phia cha mẹ trấn an nói: "Hai người không bị dọa chứ?"
Ba Dương trừng mắt, hạ giọng nói: "Lần sau đừng có hành động như vậy nữa quá nguy hiểm! Không lường trước được việc gì đâu." Không phải không muốn giúp nhà anh hai, thật sự cháu gái quá khủng bố muốn giúp cũng không biết nên làm sao khi nhìn thấy con gái mình nhào lên khống chế người, tâm co rút vô cùng sợ hãi.
Dương Đồng khoe mẽ mà cười, ôm lấy bả vai mẹ làm nũng nói: "Lần sau tuyệt đối không dám."
Nhưng mà muốn đối phó với loại người này nên cứng rắng thì hơn.
Nói hơi khó nghe một chút, người chị họ này chỉ dám hù dọa náo loạn một phen thôi còn thật sự muốn cắt cổ tay? Nàng tuyệt đối không dám làm đâu.
Nhưng lời này Dương Đồng chỉ dám chửi thầm trong bụng, rốt cuộc cả hai nhà đều không hòa thuận nếu nói ra e là bị cho là thêu dệt, mọi chuyện càng tệ hơn mà thôi.
Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện sao.
Trong phòng khách lộn xộn, trái cây trên bàn tiếp khách đều bị rơi xuống sàn.
Dương Đồng đôi mắt nặng nề, khóe miệng nhấp chặt, có thể tưởng tượng đến trước đó nhà này có cuộc tranh chấp rất lớn. Cái gia đình này thật là không bớt lo.
Mẹ Dương kéo kéo tay Dương Đồng, nhìn người đang khóc rống biểu tình rối rắm: "Người cùng đến đây với con là bạn gái con bé kia?"
Dương Đồng gật đầu: "Đúng vậy, vốn là bạn gái cũ, nhưng nhìn tình huống này chắc là chuyện quay lại không xa."
Từ Cẩn An không suy nghĩ gì nữa ngồi xuống ôm Dương Đồng không hề quan tâm vẻ mặt đen thui của bác hai.
Mẹ Dương lại hỏi: "Hai đứa không có quan hệ gì đó chứ?"
Dương Đồng trợn mắt: "Hôm nay con quá xui xẻo, ai muốn cùng nàng có quan hệ gì chứ." Nếu không phải vì nàng sao lại xảy ra mấy chuyện nháo nhào thế này!
"Thế sao lại xuất hiện cùng nhau?"
Dương Đồng híp mắt cười, lãnh đạm châm chọc, "Chuyện này mẹ nên hỏi người cháu gái của mẹ thì hơn."
Trước kia toàn tỏ ra xem thường giờ thì hay rồi dám lấy danh tính người khác đi lừa hôn.
"Chút nữa bàn sau, hiện tại nàng nếu đã được Đồng Muội cứu, đến lúc đuổi người rồi." ba Dương ngữ khí không còn như trước, chắc chắn là bị cả nhà anh hai giày vò đến không thể kiềm chế.
Không ai bị nhà người khác kéo sang tận nhà quậy phá, còn đòi tự sát này nọ nhờ con gái mình liều chết xan ngăn mà có thể giữ được bình tĩnh cả.
Không chủi ầm lên đã là nể mặt máu mủ ruột thịt lắm rồi.
"Anh hai, em vừa nghe cháu nói đến việc chia tay, hiện tại nếu đương sự cũng tới có việc gì thì tự về nhà giải quyết, mời ra ngoài." Dương ba mở cửa trong mắt không còn độ ấm khiến cho ông ta giận dữ mắng to: "Không biết lớn nhỏ! Sao mày còn có thể theo nghiệp giáo được! Có tin tao lên tận trường học mày tố cáo không? Con gái mình còn không dạy dỗ được mà dám làm trận làm thượng với anh trai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghe nói ngươi muốn cưới ta? - Tửu Oa Động Nhân.
Aktuelle LiteraturBách hợp tiểu thuyết Ngọt văn, nhẹ nhàng, hiện đại. Phù hợp lưu lại để đọc offline buổi tối trước khi đi ngủ. Hoan nghên ghé đọc và ủng hộ. Edit bởi protectsilver_ Tình Trạng: Hoàn 39 chương + phiên ngoại. Tình trạng edit: Hoàn thành. (30/4/2021)