Chương 13: Say cậu, tớ cũng không muốn tỉnh lại nữa.

2.6K 159 10
                                    

Mặt trời rực rỡ đúng là thời tiết vô cùng hợp lý dành cho đại hội thể thao.

Dương Đồng đứng trên bậc thang, hai mắt vô thần, trong lòng đang ôm "Bóng rổ bảo bảo" mà nàng yêu thương nhất cũng không đủ sức để lay động tâm tư nàng nữa.

Thời gian vừa rồi, việc giải thích mọi chuyện cho Bạch vi không phải chỉ một lần nhưng Dương Đồng vẫn nhìn thấy trong ánh mắt kia chứa một tia thương hại....

Dương Đồng vừa nhớ tới chuyện này nhịn không được đỡ trán thở dài. Hèn gì lúc đó các đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ mà lúc đó không giải thích đến bây giờ nói thì cũng có làm gì được nữa đâu.

Ooooi... Khó chịu quáaaa!

Dương Đồng khóc không ra nước mắt mà ôm chặt bóng rổ, nàng cảm thấy hiện tại chỉ có " bóng rổ bảo bảo" đáng yêu này nghe mình có thể tâm sự thôi!

Bởi vì trường học tổ chức đại hội thể thao, toàn bộ sân trường náo nhiệt cực kỳ nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ.

Đúng lúc Dương Đồng thở ngắn than dài, ba Dương ôm bình giữ ấm chậm rãi đi tới.

Dương ba bộ dáng hào hoa phong nhã, hiện tại đã 50 nhưng khí chất vẫn giữ nguyên không hề suy giảm. Ngoại trừ tóc đã vương vài sợi bạc mặc vào quần áo hưu nhàn vẫn toát lên khí thế khi xưa.

Bất quá, Dương ba mở miệng bản tính liền bại lộ.

"Nhóc con, Đồng Đồng!"

Dương Đồng vừa nhìn sang là hình ảnh lão ba hai mắt phát sáng đang đi sang đây, nàng cứng họng: "Thầy Dương làm gì thế? Thầy không đứng ở chỗ của hiệu trưởng mà chạy đến đây làm gì."

Ba Dương cùng Dương Đồng quan hệ thế nào toàn trường đều biết cho nên ba Dương cũng không ngại ngùng gì mà tránh né con gái mình.

Ba Dương nhướng mày cảm thấy hứng thú: "Nhóc con nghe nói nữ thần mà con tâm tâm niệm niệm đang là đồng sự của con à? Mau nói cho ba ba biết đó là ai với?"

Dương Đồng giật giật khóe miệng: "Ba sao ba còn bát quái hơn mẹ nữa chứ."

Ba Dương không vui, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng: "Ba còn muốn thấy con xuất giá! Còn nữa nhóc con con thật là bất công, mẹ con thì biết tên người ta tại sao ba lại không được biết!"

"Ooiii ba ơi không phải là con không muốn nói cho ba, tính ba như thế này nếu biết rồi có phải sẽ dọa cho người kia sợ chết khiếp không đây? Con gái ba vẫn chưa theo đuổi được người ta đâu ba đừng giúp người ta đá con ra đảo vội."

Ba Dương lấy bình giữ nhiệt chọt chọt Dương Đồng, "Có người con nào nói với ba như vậy hả!"

"Ba! Đau!" Dương Đồng làm bộ làm tịch mà gào to một tiếng.

Ba Dương tinh tường đã sớm nhìn thấu Dương Đồng "Diễn hay, cứ tiếp tục diễn đi."

Dương Đồng rũ vai, uể oải ỉu xìu: "Nếu ba muốn biết, khi nào con đuổi tới tay sẽ nói cho ba."

"Không phải ba coi thường con, nhưng mà từ nhỏ đến lớn nữ thần cũng không đuổi theo được, dựa vào thời gian này hả? Không bị đuổi đi là mừng lắm rồi." Ba Dương khịt mũi coi thường nhóc con này không kế thừa được năng lực truy người đỉnh cao của mình. Lúc trước lúc truy mẹ nó đúng là một màn kinh thiên động địa!

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Nghe nói ngươi muốn cưới ta? - Tửu Oa Động Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ