Năm Yoon Sooyeon sáu tuổi, vì công việc của gia đình nên cô phải cùng mẹ và anh trai chuyển vào Seoul sinh sống.
Ngày đầu tiên đến lớp tiểu học ở đây, Sooyeon được cô giáo khen vì có chiều cao nhất lớp. Cô bé có hai chùm tóc đáng yêu chỉ biết ngước mặt lên tự hào.
Cô rất hòa đồng với mọi người trừ Kim Mingyu, lúc bé anh rất đáng ghét, chỉ vì cô cao hơn anh vài ba cm mà nhiều lúc hai đứa đánh nhau vì mọi lí do như giành đồ ăn, giành màu vẽ tranh, tiết thể dục ném banh vào nhau rồi gây cớ đánh nhau, nắm tóc nhau, thậm chí là tiết âm nhạc cũng tranh nhau hét xem ai lớn giọng hơn. Mẹ anh và mẹ cô cũng nhờ đó mà thân hơn, mặc kệ hai đứa nhóc đánh nhau, còn hai bà mẹ thì uống trà đàm đạo.
Hai bạn trẻ cứ thế cho đến khi vào năm cấp ba, đến đây thì danh vị chiều cao nhất lớp đã thuộc về Mingyu, còn cô bây giờ thì thấp hơn anh tận một cái đầu, đúng là đời mà. Tuy vậy, nhưng ngày lớn Mingyu càng đẹp trai, tài năng, thay vì những năm tiểu học ồn ào thì anh bây giờ có vẻ ít nói hơn lúc trước. Còn cô thì vẫn vậy, đụng là đánh.
.....
Hôm nay anh vẫn đón cô đi học như thường lệ, ngồi sau chiếc xe đạp của anh cảm giác rất thích, cô hát vu vơ vài câu liền bị anh chặn họng.
-"Cậu nghe mấy loại nhạc sến súa này từ khi nào vậy?"
-"Cậu đúng là không biết thưởng thức âm nhạc."
Anh trầm lặng với tất cả nhưng trừ cô, hằng ngày phải gây với cô ít nhất ba câu, không ấy phải chọc cô đến tức điên thì bữa cơm của ăn mới ngon, giấc ngủ của anh mới sâu.
-"Chỉ có cậu mới nghe loại này thôi."
-"Tiền bối Youngmin khối trên thích loại này lắm đó."
-"Tiền bối?"
-"Đúng rồi đó. Người ta biết cảm nhận âm nhạc chứ không phải cảm nhận mấy cái bài tập hóa khó hiểu giống như cậu."
-"Cậu nên tự hào vì có người bạn như mình đi nha."
-"Hừ... cậu bớt tự luyến giúp."
-"Mình chỉ đang nói sự thật thôi."
-"Kệ cậu."
-"Yah.."
Hai đứa cứ gây nhau cho đến trường, anh dẫn xe, còn cô thì đi vào lớp trước.
Hôm nay có tiết thể dục, lớp của tiền bối Im cũng học kế bên, cảm giác rất là Yomost, cô cùng mấy bạn gái trong lớp ngồi xuống sàn xem mấy anh khối trên vợt bóng rổ, lâu lâu lại hét lên như một ban cổ vũ thực thụ.
Bọn con trai nhìn tụi cô bất lực, Mingyu cùng đám con trai đi sang ngồi gần cô.
-"Thích lắm hả?" Anh hỏi cô.
-"Hỏi chi?"
-"Muốn thì chơi cho xem nè."
-"Chơi cho mấy bài tập hóa của cậu xem đi."
-"..."
Nghe cô nói anh bỏ đi, đám con trai còn lại bụm miệng cười, khiến anh hơi tứk, liền nói với thầy muốn thách đấu, thầy thấy ý tưởng cũng hay nên đã nói với giáo viên lớp bên kia, tư tưởng lớn gặp nhau nên đã đồng ý.
Trận đấu kéo dài đến giờ giải lao, mấy chị khối trên cũng chen vào xem đông đúc, chẳng mấy chốc khán đài đã chật kín người, cũng kể từ đó mà Mingyu nổi tiếng khắp trường vì vẻ cao ráo đẹp trai lại còn giỏi thể thao.
Khi thắng trận, anh hất tóc, mặt tự hào, nhìn xung quanh tìm cô nhưng không thấy, anh có chút bực, nổ lực để chiến thắng cho cô xem cuối cùng chắng thấy cô đâu. Anh mặc kệ đám con gái vây quanh đi một mạch đến canteen, thấy cô đang ăn ngon lành với Boona. Vì mọi người kéo nhau đi xem bóng rổ nên cơm trưa chả có ai ăn thế là có bao nhiêu phần thịt và topping đều bị vào bụng của cô và Boona.
Anh bất lực nhìn cô.
.....
Đến ra về cô đứng ở cổng đợi anh lấy xe, nhưng đợi cả tiếng chả thấy anh đâu, hóa ra bị đám nữ sinh bu kín ở nhà xe. Cô hừ một cái rồi bỏ đi về trước.
Vì tiệm coffee của anh trai cũng gần nên cô quyết định đi bộ đến đó. Đi đến tiệm thì nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ anh. Cô thở dài rồi bắt máy.
-"Cậu ở đâu vậy?"
-"Về rồi."
-"Giận à?"
-"Tại sao phải giận?"
-"Hồi nãy mấy bạn nữ bu đông quá nên.."
-"Mình không quan tâm đâu. Cậu làm trễ giờ học thêm của mình rồi đó." Cô chặn họng anh.
-"Đang ở đâu?"
-"Chổ anh Jisung."
-"Ở đó mình sang đón cậu đi học thêm."
-"Thôi. Khỏi." Nói rồi cô tắt máy.
Đang đi thì va vào một người, bạn nam ấy cứ cuối đầu xin lỗi, cô chỉ biết xua tay rồi bỏ đi.
-"Aishii, bẩn cả đồng phục rồi." Cô như khóc không ra tiếng, đã đi bộ về lại còn bị va vào đến bẩn cả đồng phục. Vậy là cô phải đi bộ về tận nhà, thay đồ rồi mới đi học thêm.
..
Tiết học kết thúc vào lúc bảy giờ, cô uể oải xách túi tote đi ra ngoài, đến cổng thì gặp Mingyu đứng chờ, vừa chờ vừa xem đồng hồ, thấy cô anh liền vẫy tay, nhưng cô không quan tâm, quay lưng đi, anh vội chạy đến giữ tay cô lại.
-"Sao nữa?"
-"Còn giận sao?"
-"Hừ, cậu có biết là nhờ ơn cậu mà mình đi bộ sắp gãy cả chân rồi nè."
-"Thôi xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm."
-"Xin lỗi kiểu trưởng thành tý đi." Cô quay mặt đi chổ khác.
-"Thịt nướng hay lẩu?"
-"Yah.."
-"Hay gà? Pizza"
-"Cậu nghĩ mình dễ siêu lòng với mấy món đó sao?"
-"Hmm..."
-"Nếu kèm hai li trà đào size L thì mình sẽ suy nghĩ lại."
Nghe cô nói anh bật cười, cô này bị đồ ăn làm mờ mất rồi, liêm sĩ rớt lộp bộp xuống đất như mưa đầu mùa rồi kìa.
Vậy là anh choàng cổ cô đến quán lẩu nướng gần trường.