Chương 2

400 42 1
                                    

Không biết vì lí do gì cuối buổi tiệc Tiểu Linh lại hứng thú rủ thêm một số người bạn của mình chuẩn bị tung hoa cưới.

Tiêu Chiến không có hứng thú với trò này lắm, dù gì anh cũng không có hứng thú tranh giành với phụ nữ hơn nữa anh là nam giới giành mấy cái này làm gì.

Tiêu Chiến đứng phía sau tất cả những cô gái kia, bên cạnh anh là Vương Nhất Bác. Cậu tay cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm, nói: "Anh có tin vào trò này không?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Có lẽ người tin vào khoa học thì sẽ không có tin mấy việc này đâu."

Anh và Vương Nhất Bác đều là người thích nghiêm cứu khoa học kĩ thuật đương nhiên tin vào khoa học nên mấy cái tâm linh này anh không tin lắm về chúng chắc Vương Nhất Bác cũng không tin đi?

Vương Nhất Bác trả lời khác với đáp án trong đầu của anh, cậu cười nhẹ nói: "Nói không chừng nó lại linh nghiệm đó."

Cậu vừa đi đến bàn vừa đặt ly rượu xuống lại đứng bên cạnh Tiêu Chiến trò chuyện cùng anh mấy câu thì lúc này Tiểu Linh cũng đã thảy hoa cưới.

Hai người đang trò chuyện bỗng nghe tiếng reo hò của mọi người theo phản xạ ngước nhìn xem thứ gì khiến mọi người lại reo hò như thế thì đúng lúc này đóa hoa cưới cũng bay đến. Hai người theo phản xạ cùng lúc túm lấy đóa hoa cưới này.

Còn vì lí do vì sao đóa hoa cưới này lại rơi vào tay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì phải nói đến lực ném của Tiểu Linh quá mạnh vượt quá phạm vi của những cô gái đang muốn lấy bó hoa kia, thế là bó hoa bay thẳng về hai người không có ý định tranh giành là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cũng tính thật có duyên, nếu hai người cùng bắt được một đóa hoa lại cùng nhau như thế này thì nói không chừng sau này lại cưới nhau.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Những cô gái chưa có gia đình đang muốn chụp lấy hoa: "..."

Mọi người bao gồm vị giáo sư chứng kiến toàn cảnh: "..."

Không khí bỗng nhiên đang chiền đấm trong sự lẳng lặng thì tiếng reo hò của Tiểu Linh làm tan đi mất.

Cô nàng vừa quay lưng lại thì thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã cùng nhau cầm hoa thì hào hứng nói: "Ha ha ha sau này đám cưới tiếp theo là của hai người. Nhớ mời em, đừng có mà quên ơn nghĩa này đấy."

Tiêu Chiến ngượng ngùng buông bó hoa để cho Vương Nhất Bác cầm một mình, anh trong lòng phỉ nhổ Tiểu Linh: "Con bé này, có cần nói lớn thế không! Hơn nữa nói trong tình cảnh thấy này ngượng chết đi được."

Anh ngượng ngùng nhìn sang Vương Nhất Bác thì thấy cậu đang cầm bó hoa vẻ mặt không lộ rõ là vui hay buồn. Nói không chừng người ta là trai thẳng đối với việc này không quan tâm mấy đâu.

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy như vậy, nếu như vì việc này mà Vương Nhất Bác đâm ra không thích anh thì cũng thật trớ trêu. Hai người đang định hợp tác với nhau đó. Tiêu Chiến muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình lúc này nhưng còn chưa kịp nói thì anh đã thấy Vương Nhất Bác đã bỏ bó hoa lên bàn bộ dáng không để ý lắm về việc này. Thấy anh nhìn chằm chằm bó hoa như thế Vương Nhất Bác hỏi: "Anh để ý việc này à?"

[BJYX] Gửi Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ