Chương 5

332 42 3
                                    

Khi thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đúng thật là bị bộ dáng này của cậu làm cho bất ngờ.

Vương Nhất Bác mặc một cái áo sơ mi trắng đen hai màu kết hợp lại với nhau thêm một cái quần jean, tùy ý ngồi trên chiếc xe motor, khác hẳn với bộ dáng nghiêm túc thường ngày của cậu. Bộ dáng này quả thật có chút soái.

"Em đợi anh lâu không?" Tiêu Chiến đi đến có chút ngạc nhiên hỏi: "Em biết lái motor à?"

Vương Nhất Bác lấy nón bảo hiểm đưa cho anh, "Em mới đến thôi. Đây cũng là một sở thích của em, nếu rảnh rỗi cũng lấy nó ra chạy đỡ nhàm chán."

Tiêu Chiến nhận lấy nón bảo hiểm, anh ngồi lên xe, Vương Nhất Bác còn tỉ mỉ giúp anh chỉnh lại nón bản hiểm. Khoảng cách gần như thế Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình có chút nóng.

Khi xe lăn bánh rồi Tiêu Chiến mới hỏi: "Hôm nay vì sao lại rủ anh thế?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Mọi người đều bận đi chơi hết rồi, em ở nhà cũng cảm thấy chán nên muốn cùng anh đi chơi thế thôi."

Giọng Vương Nhất Bác tuy nghe như không có chuyện gì nhưng mà không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghe theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Tai anh bất giác lại đỏ lên.

Anh nhanh chóng an ủi chính bản thân mình, Vương Nhất Bác chỉ là đang nhàm chán trùng hợp là mọi người đều đi chơi hết cũng trùng hợp là anh đang rảnh nên là cậu rủ anh đi chơi thôi chứ chẳng có ý gì cả.

Địa điểm đầu tiên của hai người chính là một rạp chiếu phim ở quảng trường, phim này là một bộ phim tình cảm đang rất hot bây giờ.

Tiêu Chiến cảm thán: "Anh nói khi có dịp sẽ đi xem thật không ngờ dịp này lại đến nhanh như thế."

Vương Nhất Bác nói: "Thật may quá cứ ngỡ là anh không thích phim này."

Phim này là do Quách Thừa chọn, mới đầu Vương Nhất Bác không đồng ý dù gì cũng là hai người con trai với nhau, ai lại cùng nhau đi xem phim tình cảm như thế. Nhưng mà cuối cùng vì Quách Thừa là quân sư nên vẫn chọn bộ phim này, may là Tiêu Chiến không có chê nó.

Tiêu Chiến vô tư đi mua bỏng ngô, nếu anh chịu tìm hiểu thì sẽ biết vé của rạp chiếu này phải đặt trước mới mua được, việc đó cũng đồng nghĩa với việc không phải vô tình mà Vương Nhất Bác mời anh đi xem phim.

Hậu Duệ Mặt Trời là một phim Hàn Quốc nói về tình yêu của cô nàng bác sĩ và chàng quân nhân. Theo cảm nhận của Tiêu Chiến thì hai nghề quân nhân hoặc là cảnh sát với bác sĩ này mà lại ở chung một nhà với nhau thì vô cùng hiếm gặp. Đa phần thì chẳng ai muốn cưới một người mà thời gian dành cho bên ngoài còn nhiều hơn gia đình thậm chí cái nghề cảnh sát, quân nhân đó còn dễ gây tai nạn thương tâm nữa.

Ngoài chú tâm xem phim ra thì Tiêu Chiến cũng phát hiện ra một điều, Hậu Duệ Mặt Trời đúng thật là rất hot lúc bây giờ nhưng mà hình như số cặp đôi đi chơi với nhau hôm nay hơi nhiều. Trước mặt anh có một cặp, sau lưng anh cũng có một cặp, cũng có thể những nơi anh không quan sát rõ thì cũng có một số cặp đôi khác.

Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ gì nhiều, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật các cặp bạn trai bạn gái dẫn nhau đi chơi hay đi xem phim đều là chuyện bình thường.

Thế là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai đại nhân với nhau lại rủ nhau đến rạp phim xem phim Hàn Quốc, không những thế mà còn là phim ngôn tình lãng mạn Hàn Quốc nữa chứ.

Sau khi xem xong phim Tiêu Chiến đứng trước rạp chờ Vương Nhất Bác đi lấy motor đến đón thì trùng hợp rằng đối diện anh có một tiệm hoa. Trước cửa tiệm là một sạp hoa hồng đỏ được bó vô cùng cẩn thận nhìn cũng đủ biết người gói đã tỉ mỉ đến mức nào.

"Hôm nay là ngày gì mà không những nhiều cặp đôi đi với nhau mà các cửa tiệm cũng bày trí nhiều bó hoa hồng ở bên ngoài thế?" Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Anh ít khi xem ngày mỗi khi thức dậy chủ yếu lâu lâu mới xem lại khi muốn biết lịch hôm nay thế nào thế kia. Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi ra, sáng nay anh cũng chẳng để ý đến ngày tháng trên điện thoại nhưng bây giờ thì anh biết vì sao mà trên đường không chỉ có nhiều cặp đôi mà còn có nhiều hoa hồng nữa.

Vì hôm nay là ngày Valentine!!!

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại mà bất giác đỏ mặt, hai người bọn họ lại đi xem phim, đi chơi cùng nhau trong ngày Valentine như thế này đúng thật là khó mà không suy nghĩ sâu xa.

Tiêu Chiến không biết là Vương Nhất Bác có biết hôm nay là Valentine hay không? Nhưng nếu cậu đã biết rồi mà còn rủ anh đi thế này thì...

Tiêu Chiến càng nghĩ thấy cảm thấy mặt mình càng nóng lên, anh ôm lấy gương mặt trong đầu không ngừng nghĩ về lí do Vương Nhất Bác lại mời mình đi chơi chung như thế này, chẳng lẽ cậu thật sự không còn ai để đi cùng nên mới mời anh?

Nhưng mà mẹ nó hai thằng con trai với nhau sao lại đi xem phim ngôn tình Hàn Quốc cơ chứ? Còn may là phim Hậu Duệ Mặt Trời cũng không tính là quá sến súa, nếu như đi xem vì nội dung cũng chẳng sao hết. Cơ mà có ai biết người nào vào rạp phim thì chỉ vì xem tình tiết không?

Hai người con trai vai sánh vai cùng nhau vào rạp phim trong mắt người khác quá nữa là đang yêu nhau rồi!!!

Trời ạ!

Chưa bao giờ Tiêu Chiến muốn đi tìm một cái hố chôn mình xuống như bây giờ, lỡ như Vương Nhất Bác biết hôm nay là ngày gì cậu lại mời anh đi chơi như thế hàm ý không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Vậy mà anh còn ngây thơ không biết, tưởng là bạn bè đi chơi với nhau một cách bình thường thôi.

Cũng không chờ đến lúc Tiêu Chiến đi tìm cái hố để chôn mình thì Vương Nhất Bác đã lái chiếc motor của cậu ra.

Lấy Tiêu Chiến còn chậm chạp không lên xe, Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Bây giờ đến cả mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn không dám nhìn thẳng vào. Nói chính xác hơn là do ngại nên mới không dám nhìn vào. Ánh mắt Tiêu Chiến liên tục đảo giữa Vương Nhất Bác và tiệm hoa đối diện kia. Không biết nên mở miệng thế nào cho đúng tình huống.

Vương Nhất Bác cũng theo tầm mắt của anh nhìn đến tiệm hoa đối diện đó, bấy giờ cậu mới biết Tiêu Chiến đang bâng khuâng điều gì. Vương Nhất Bác cười nhẹ nói: "Anh cuối cùng cũng nhớ hôm nay là ngày gì rồi à?!"

Cuối cùng?

Tức là Vương Nhất Bác đã biết từ rất sớm rồi, cũng biết Tiêu Chiến quên hôm nay là ngày gì luôn rồi.

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng không biết nên nói làm sao, cứ ấp a ấp úng không thể nói hết nguyên câu: "Anh... anh... thật ra anh..."

Vương Nhất Bác cười khẽ lấy nón bảo hiểm nhẹ nhàng mà đội lên giúp Tiêu Chiến, không biết có phải là do quá hồi hộp hay vì một lí do nào khác mà Tiêu Chiến cũng không có tránh né động tác này của cậu, anh chỉ biết đỏ mặt đứng yên như một cây cột tùy ý để Vương Nhất Bác đội nón lên giúp mình.

Giúp Tiêu Chiến đội nón xong rồi thì lúc này Vương Nhất Bác mới nói: "Lên xe em đưa anh đến nơi này, đến lúc đó sẽ nói cho anh nghe vì sao."

Còn vì sao cái gì thì lòng Tiêu Chiến hiểu rõ rồi.

[BJYX] Gửi Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ