Màn đêm đen đầy những ánh sao sáng, hai thứ đối lập nhau đó lại đang làm nổi bật đối phương. Mà nổi bật nhất có lẽ là cây cầu tên Sơn Nhất này.
Cây cầu này bắt ngang qua dòng sông Thương Ẩn với chiều dài hơn năm trăm kilomet, thông thường không có quá nhiều xe lớn đi qua cây cầu này, bởi vậy nên cây cầu này trở thành địa điểm thích hợp cho những cặp tình nhân muốn hẹn hò.
Hôm nay là ngày valentine đáng ra sẽ có nhiều đôi tình nhân đứng trên cây cầu này hoặc là cùng nhau ngắm sao trời, hoặc là trò chuyện. Nhưng mà không hiểu sau hôm nay cây cầu lại vắng đến lạ thường.
Tiêu Chiến ngồi trên xe motor của Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, thấy gương mặt ngơ ngác của anh, Vương Nhất Bác liền biết anh đang nghĩ gì. Cậu thành thật nói: "Hôm nay em bao cả nơi này rồi nên sẽ không có ai đến đâu."
Tiêu Chiến: ".... Em cũng thật giàu ha, bao cả cây cầu lớn thế này. Nhưng mà như vậy cũng quá phung phí đi."
Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi: "Anh thích không?"
"Thích thì đúng là có đó nhưng mà lần sau đừng có phung phí như vậy. Công ty chúng ta đang ở mức phát triển, em làm như thế này khiến cho anh có chúc ngại."
"Không sao, anh thích là được. Nếu anh cảm thấy em quá phung phí thì sau này tiền của em đều giao cho anh giữ, thế nào? Bằng lòng không?"
Tiêu Chiến nhướng mày: "Câu tỏ tình em còn chưa nói đâu, làm sao anh biết được em đây là có phải thật lòng thích anh hay không?" anh nhỏ giọng oán trách: "Tỏ tình còn chưa nói mà đã định việc của sau này rồi."
Vương Nhất Bác nghe như thế thì đột nhiên phì cười ra tiếng, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận giơ tay muốn đánh cậu một phát. Tay vừa mới giơ lên thì đã bị cậu ôm lấy.
Tiêu Chiến đang ngồi trên motor còn Vương Nhất Bác thì lại đứng ở bên cạnh, vì bất ngờ bị ôm nên Tiêu Chiến theo bản năng sợ bị ngã chỉ biết bám chặt lấy Vương Nhất Bác. Anh vốn đã cao cho dù là ngồi nhưng vẫn là ngồi trên motor nên chiều cao vẫn hơn hẳn so với Vương Nhất Bác.
"Em thích anh." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy nên nên Tiêu Chiến lão sư có đồng ý trở thành bạn trai có em không?"
Rõ ràng hai người gặp nhau không tính là quá lâu nhưng mà thời gian ở cạnh nhau nhiều, nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường.
Tiêu Chiến vốn cũng nghĩ đến khả năng tương lai sau này người cùng anh đồng hành trên quãng đời còn lại có thể là một người đàn ông rồi.
Nếu đã không có dị nghị về việc yêu thích một người đàn ông thì cớ sao lại từ chối một người mà bản thân cũng có cảm tình như Vương Nhất Bác?
Hai người, cùng chung một sở thích, cùng chung một chí hướng. Ở bên cạnh nhau thì chắc chắn sẽ có một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp.
"Anh đồng ý. Tuy nhiên em phải thành thật khai báo cho anh biết, có phải em đã quen anh từ trước rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác cười cười cọ lên chóp mũi Tiêu Chiến, cậu nói: "Vâng, thưa bạn trai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Gửi Mùa Hạ
FanficThể loại: Lãng mạn, nhất kiến chung tình, có chút viễn tưởng, niên hạ. Kém nhau ba tuổi. Lần đầu gặp liền yêu, theo đuổi như không theo đuổi Bác x Dễ ngượng ngùng, chậm nhiệt với tình ái Chiến. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 7 (6 chương + 1 phiê...