Chương 4

348 39 0
                                    

Mấy hôm nay, Tiêu Chiến rất bận. Anh cùng Vương Nhất Bác đang nghiêm cứu ra một máy chơi game hoàn toàn khác và trên thế giới này hoàn toàn chưa có.

Đó là máy chơi game thực tế ảo, tạo cho người chơi một cảm giác chân thật như chính bản thân mình đang trải nghiệm một cách thật sự.

Đương nhiên những việc này đúng thật không dễ, nhưng nếu mà nó hoàn thành chắc chắn sẽ đem cho công ty một khoản kết xù.

Tiêu Chiến rời mắt khỏi công việc của mình thì trời cũng đã khuya rồi, anh nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở chỗ làm việc vẫn còn cắm đầu cắm cổ hơn anh.

Đâu phải có riêng mình là người cuồng công việc đâu chứ, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Trời đã khuya như thế rồi, làm việc nhiều sức khỏe sẽ không tốt. Tiêu Chiến gọi: "Lão Vương, mau về nhà thôi."

Làm việc với nhau hơn hai tháng rồi, xưng hô của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thay đổi rất nhiều vô cùng phong phú. Đôi khi lại là lão Vương, đôi khi lại gọi thẳng tên ra. Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn chọc giận anh bằng cách gọi những xưng hô như Chiến Chiến, Tán Tán. Những xưng hô kia đều bị anh đánh một phát sau khi gọi.

Nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới ngước đầu ra khỏi công việc. Cậu nhìn đồng hồ nói: "Đã trễ thế này rồi sao?!"

Nghe cậu nói như thế Tiêu Chiến bật cười: "Xem ra không chỉ có mình anh làm việc đến quên giờ."

Hai người song song đi xuống công ty, Vương Nhất Bác hỏi: "Chiến ca, anh vẫn bắt xe về à? Có cần em chở về không?"

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, giờ này xe taxi không nhiều với lại anh cũng chẳng muốn gọi xe về nữa.

Trên đường đi về Tiêu Chiến có một đều muốn hỏi đã lâu mà chưa có dịp hỏi Vương Nhất Bác, sẵn tiện bây giờ ngồi cũng xe anh hỏi luôn: "Vương Nhất Bác có phải em đã từng gặp anh rồi không?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi vậy có hơi ngạc nhiên: "Sao anh lại hỏi vậy."

Tiêu Chiến nói ra suy nghĩ của mình: "Lần đầu tiên anh gặp em thì anh đã cảm thấy em giống như đã gặp anh rồi. Lúc giáo sư giới thiệu anh với em thì em không có biểu hiện ngạc nhiên lắm khi biết tên anh, nếu mà lấy lí do em nghe giáo sư nhắc nhiều về anh rồi thì cũng chẳng đúng. Nếu nhắc nhiều mà chẳng thấy mặt thì cũng chẳng biết người đó có bộ dáng ra sao, không lẽ giáo sư cho em cùng bạn của em thấy ảnh anh rồi à?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Giáo sư không có cho bọn em xem ảnh anh, chỉ đơn giản nhắc đến anh thôi."

"Vậy chẳng lẽ anh gặp em lần nào rồi sao?"

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ lắc lắc đầu: "Ở tiệc đám cưới đó không phải lần đầu tiên gặp nhau." mà là lần đầu tiên hai chúng ta chính thức gặp mặt nhau. Còn vì sao lại nói như thế thì em đã gặp từ trước rồi.

Tiêu Chiến mở to mắt tò mò hỏi: "Không phải lần đầu tiên gặp nhau. Vậy anh và em đã gặp ở đâu rồi à?"

Vương Nhất Bác tiếp tục lắc đầu: "Không có."

Tiêu Chiến định hỏi tiếp thì xe đã dừng lại, hóa ra là đến chung cư anh ở rồi. Tiêu Chiến cũng chỉ mới thuê một căn hộ ở đây thôi, vì lúc trước có một lần anh đi nhờ xe Vương Nhất Bác rồi nên cậu cũng biết nơi ở hiện tại của anh. Tiêu Chiến xuống xe nói cảm ơn với Vương Nhất Bác rồi vào chung cư.

Vương Nhất Bác ở trong xe nhìn bóng Tiêu Chiến dần dần khuất đi thì bỗng nhiên lên tiếng nói một mình.

"Không phải lần đầu tiên gặp nhau. Mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh."

Vương Nhất Bác nhìn thêm một chút nữa rồi mới lái xe rời đi.

Tiêu Chiến sau khi tắm rửa xong xuôi nằm trên chiếc giường mềm mại của mình, bây giờ đã là mười hai giờ đêm chắc Vương Nhất Bác đã đi ngủ mất rồi.

Tiêu Chiến mở wechat lên bấm vào tin nhắn của anh và Vương Nhất Bác, rất muốn nhắn tin với cậu nhưng lại sợ làm phiền.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay cào loạn bàn phím điện thoại. Cuối cùng xuất phát từ cảm xúc không muốn làm phiền Vương Nhất Bác anh ném điện thoại sang một bên.

Nếu tính từ hôm đám cưới của Tiểu Linh đến bây giờ thì anh và Vương Nhất Bác quen biết nhau cũng chỉ mới hơn hai tháng nhưng mà anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác khác với những người khác rất nhiều.

Suy nghĩ càng nhiều đầu càng rối loạn, Tiêu Chiến dùng tay xoa xoa đầu tóc mình, mái tóc vốn gọn gàng được anh làm cho rối tung cả lên.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu ý trong lời nói của Vương Nhất Bác là gì? Nếu không phải lần đầu tiên gặp vậy thì có thể gặp nhau rồi nhưng mà nếu gặp nhau rồi sao anh không nhớ gì cả? Người như Vương Nhất Bác đáng lẽ anh gặp rồi thì cũng sẽ có một chút ấn tượng chứ. Người đẹp trai như vậy không có lí nào anh lại không nhớ được.

Tiêu Chiến mang theo câu hỏi ngoài Vương Nhất Bác ra thì không ai trả lời anh được kia, đi ngủ.

Trời sáng tựa như một cái như một cái chớt mắt, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ lớn đang được mở rộng.

Tiêu Chiến cũng đã thức dậy từ sớm, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ với lại hôm anh còn thức đêm. Với một lí do đơn giản thôi, hôm qua nghĩ quá nhiều nên ngủ không ngon. Nằm lâu đến đâu cũng không thể vào giấc ngủ lần nữa nên Tiêu Chiến dứt khoát dậy.

Wechat hiện lên tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác, cậu hỏi anh có rảnh không?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát, nhắn lại.

"Hiện tại anh đang rảnh, có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác cũng rất nhanh mà rep lại anh.

"Không có phải việc gì lớn lắm, chỉ muốn mời anh đi chơi hôm nay thôi."

"Được."

"Em đến chung cư đón anh."

Tiêu Chiến bình tĩnh đi đến tủ đồ, anh lấy ra một cái áo rồi lại một cái khác, không hợp ý lại ném lên giường tiếp tục lục tung tủ quần áo của mình.

Đến khi mặc bộ quần áo xem như phù hợp nhất trong lòng anh thì Tiêu Chiến mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Chẳng qua là hai thanh niên đi chơi chung cùng nhau thôi mà, có gì cần phải trịnh trọng như thế.

Lúc khi còn đi học Tiêu Chiến không phải không có đi chơi với mấy đứa bạn của mình, lúc đó ai nấy đều ăn mặc khá tùy ý dù gì cũng là bạn với nhau không ai để ý mấy cái tiểu tiết đó.

Nhưng mà bây giờ đi cùng Vương Nhất Bác, anh cảm thấy có chút không giống. Nhưng mà không giống chỗ nào thì Tiêu Chiến không nói rõ được. Anh chỉ biết là nó không giống thôi.

[BJYX] Gửi Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ