Nhân viên công ty BZ hôm nay nhận được một sự kinh ngạc không hề nhẹ.
Nữ nhân viên lễ tân vừa thấy cảnh tượng giám đốc thường ngày mặt đơ của mình bỗng nhiên hôm nay lại đeo lên một nụ cười như gió xuân ấm áp... thật khiến cho áp lực đặt nặng lên vai cô.
Không chỉ riêng nữ nhân viên lễ tân mà những nhân viên khác sau khi thấy giám đốc mặt lạnh như băng sương của mình rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười khiến cho mồ hôi chảy đầy đầu. Bọn họ không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc giám đốc hôm qua đã đi đâu và làm gì khiến cho đầu óc không bình thường như thế.
Quách Thừa, bạn cùng trang lứa với Vương Nhất Bác đồng thời cũng khiêm chức bạn cùng phòng những năm đại học của Vương Nhất Bác hiện tại đang làm chức vụ phó giám đốc vừa vào công ty thì phát hiện ra không chỉ cô nhân viên lễ tân có tình trạng không bình thường mà thậm chí còn có cả những nhân viên khác nữa.
Hắn thắc mắc hỏi nhân viên lễ tân: "Mấy người làm sao vậy? Mới sáng sớm mà như hồn bay phách lạc thế?"
Nhân viên lễ tân chưa kịp nói thì nhân viên A đã vội chạy đến nói nhỏ với Quách Thừa: "Anh Thừa, hôm qua giám đốc đi đâu mà hôm nay lại lạ thế?"
Quách Thừa tuy làm phó giám đốc nhưng mà vì tính nết hắn hài hước không phải lúc nào mặt cũng đơ như khúc gỗ kia của Vương Nhất Bác, bởi vậy nên nhân viên công ty thay gì gọi hắn là phó giám đốc thì đều gọi hắn là anh Thừa.
Quách Thừa khó hiểu nói: "Cậu ta hôm qua đi đâu thì làm sao tôi biết. Thế nhưng có chuyện gì? Mấy người rốt cuộc có trả lời câu trọng tâm của tôi không vậy?"
Nhân viên B bỗng nhiên từ sau lưng hắn xuất hiện còn vỗ vỗ lai vai hắn ra vẻ thần bí hỏi: "Anh Thừa, anh có thấy tổng giám đốc cười bao giờ chưa?"
Quách Thừa khóe miệng giật giật, hắn đưa tay đỡ trán nói: "Mấy người đang nói loạn cái gì vậy? Vương Nhất Bác cũng là con người mà sao cậu ta có thể không cười được."
Mấy nhân viên đang buôn dưa với hắn không nhịn được xích gần thêm đồng thời hỏi một câu hỏi.
"Anh thấy rồi à?!"
Quách Thừa thản nhiên nói: "Đương nhiên thấy rồi." nhưng mà số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhân viên lễ tân hỏi: "Thế anh thấy tổng giám đốc là cười vui vẻ như tên ngốc hả?"
Chị lễ tân à, nói xấu ông chủ mình cười như tên ngốc chị không sợ bị đuổi việc à?
Quách Thừa nhăn mày: "Không có, tên đầu gỗ như cậu ta mà có chuyện gì khiến cho cậu ta cười vui vẻ như thằng ngốc được. Tôi cá tính cách như thế cậu ta có thể ế đến già."
Vừa nghe Quách Thừa nói thì mọi người buôn dưa liền rên lên một tiếng tiếc hận, Quách Thừa không hiểu hôm nay nhân viên công ty đã ăn trúng thuốc độc gì khiến cho khả năng nói chuyện của bọn họ khó hiểu gấp bội.
Nhân viên C thấy hắn không hiểu tốt bụng giải thích: "Anh nếu đi sớm hơn một chút thì có thể thấy tổng giám đốc cười như gió xuân rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Gửi Mùa Hạ
FanfictionThể loại: Lãng mạn, nhất kiến chung tình, có chút viễn tưởng, niên hạ. Kém nhau ba tuổi. Lần đầu gặp liền yêu, theo đuổi như không theo đuổi Bác x Dễ ngượng ngùng, chậm nhiệt với tình ái Chiến. Tình trạng: Hoàn thành. Số chương: 7 (6 chương + 1 phiê...