5.

1.7K 197 0
                                    

"Có gì mới không ạ?"

Kisung đặt tách cà phê cùng đĩa bánh dâu xinh xắn lên bàn. Haechan đang chăm chú vào màn hình, gật đầu thay cho lời cảm ơn cậu phục vụ, buồn rầu đáp.

"Vẫn chưa."

Chả là nhân viên phụ bếp của quán mấy ngày trước đột ngột xin nghỉ. Nên Haechan đang đăng tin lên trang chủ để tìm người mới thay thế.

Mà nghĩ cũng lạ, Dream trước giờ chưa từng có nhân viên xin nghỉ việc mà không lí do như cậu này. Haechan e rằng cậu ta có vấn đề không tiện nói, dặn Kisung do thám thì biết được cậu ta nghỉ việc do sợ?

Haechan càng không hiểu nổi. Bản thân là một người hết sức thiện lành dễ tính, chưa ăn thịt ai bao giờ, cậu ta nói sợ là sợ cái gì?

Mãi suy nghĩ Haechan không nhận ra có người đến đứng phía sau mình. Tới khi người kia đặt xuống bàn một tập hồ sơ màu lam hút mắt, cậu mới ngẩng đầu lên.

Người nọ trắng trẻo thanh cao, gương mặt đẹp trai nay thêm chút đường nét phong trần của đàn ông trưởng thành, nở một nụ cười tươi roi rói nhìn về phía cậu.

"Anh đến xin việc." Mark tươi roi rói cất tiếng.

"..." Tươi đến độ khiến người ta muốn chảy nước miếng luôn!

Haechan nhớ lại ngày cuối cậu phụ bếp kia làm ở đây, hôm ấy người này cũng xuất hiện, còn bế bé con lẻn vào bếp cậu thăm dò. Ánh mắt anh khi đó-

Haechan đột nhiên nhận ra thứ mà cậu nhân viên kia nói sợ là gì rồi.

.

Mark Lee vẫn thói quen mặc áo sơ mi gài kín cổ, mái tóc đen vuốt ngược ra sau vì mướt mồ hôi, vầng trán rộng và cần cổ đỏ lựng bởi hơi men. Mùi hương alpha vô thức toả ra nồng nặc, Mark ngước đôi mắt nhập nhèm nhìn cậu.

"Anh xin lỗi."

Một tối sau khi ru bé con ngủ, Haechan đối mặt với Mark Lee quỳ trước cửa, ngặt nghẽo ôm tường khóc nức nở, "Xin lỗi em."

"Anh mất ngủ, muốn tìm rượu giải sầu, chỉ có say mới cho anh thêm chút can đảm để mặt dày tới gặp em và nói những lời này."

Giọng Mark trầm khàn, âm cuối còn mang theo nghẹn ngào, nghe đến đau lòng.

"Anh biết mình tồi tệ. Anh không mong em hết hận anh. Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội, ở sau em, bù đắp cho cha con em."

Haechan chớp đôi mắt đỏ hoe, nghe người kia vừa khóc lóc vừa lè nhè giãi bày, cuối cùng không chịu nổi giơ chân trần đạp một cái vào ngực anh.

"Em không cần một tên say xỉn!"

Mark nhanh nhẹn tóm được cổ chân nhỏ nhắn của cậu, tựa đầu ôm chặt cứng, lẩm bẩm trong miệng.

"Anh không say nữa, không uống rượu nữa đâu! Chỉ cần em cho anh một cơ hội, ở sau em, bảo vệ cha con em, được không? Được không Hyuckie?"

[ABO] [Markhyuck] [Vyly] Không Tuyến ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ