Sắc cam tô lên chân trời một màu êm dịu, vừa vặn hiện ra sau những ô cửa sổ mở hé của căn phòng.
Ánh đèn bật sáng, phản chiếu bóng người kia xuống mặt bàn. Áo dài tay xắn cao đến khuỷu, chiếc tạp dề dính chút bột trắng buộc ngang hông, đôi tay chuyên chú đổ bột vào từng khuôn bánh.
Nụ cười ấy vẫn không suy chuyển, phảng phất như hình ảnh những ngày còn trẻ, những tấm hình xưa cũ in dấu ký ức mờ nhạt, nhưng tuyệt đối không mất đi.
Chưa bao giờ mất đi.
"Cậu phải dừng lại đảo một chút, để bột dính bên vành rớt xuống."
Mark bị giọng nói của người kia làm gián đoạn hồi ức. Giờ anh mới nhận ra phòng bếp không chỉ có mỗi Haechan, đứng đối diện cậu bên kia bàn là một thanh niên đang ra sức khuấy bột, chắc là nhân viên học việc.
"Xoay cổ tay như vầy." Haechan nhìn cậu nhân viên lóng ngóng đảo bột, liền đưa tay ra giúp đỡ. Đưa tay ra giúp đỡ, chính là nắm lấy tay cậu ta giúp đảo bột. Là nắm lấy tay cậu ta.
Mark mẩm tính mình chỉ lén nhìn một chút, nhìn một chút Haechan làm bánh rồi ra. Nhưng tự nhiên thấy cảnh này xong lại hổng muốn nhìn một chút nữa. Quang minh chính đại đẩy cửa đi vào.
"Papa!" Bé con được bồng trên tay Mark thức thời gọi một tiếng. Thành công kéo sự chú ý của hai người kia.
Haechan dừng động tác, trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ ngang nhiên bước về phía cậu.
"Sao anh lại ẵm con vào đây?"
"Muốn xem em làm bánh một chút." Mark tươi cười đáp, nhưng mắt lại đặt trên người cậu nhân viên phụ bếp đang ngơ ngẩn phía bên kia bàn.
"Papa con cũng muốn làm bánh!" Bé con được bế vào gian bếp thì mừng húm, mấy khi được vào khám phá mấy đồ vật mới lạ trong này đâu. Mỗi lần lẻn vào toàn bị papa phát hiện xách ra ngoài.
"Bớt giùm, làm bánh hay quậy banh cái bếp hả? Hai người ra ngoài đi." Haechan nghe mà lắc đầu ngao ngán.
"Anh đứng xem một chút không được sao? Lần đầu tiên-"
"Không." Haechan vừa nói vừa phẩy tay đuổi người. "Sắp xong mẻ bánh cuối rồi, anh ẵm bé con đưa Kisung trông giùm em, lát em dẫn nó về."
Mark bị Haechan đẩy như đuổi gà ra ngoài, chân bước lùi nhưng ánh mắt vẫn nhìn về cậu nhân viên kia chòng chọc.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Mark kịp nói.
"Anh đợi em."
Cánh cửa khựng lại đôi chút.
"Tùy anh."
Rồi đóng sập.
.
Mark gặp ác mộng, nhiều đêm rồi. Anh mơ thấy những năm tháng cũ, như cuốn phim nhạt màu mà lướt qua trước mắt anh.
Khi Mark bừng tỉnh giữa cơn mộng, những câu hỏi ấy lại bắt đầu tràn ra, hệt hàng trăm con quái vật xâm chiếm tâm trí anh, ăn mòn trái tim anh mà đau đớn.
Khoảng thời gian khi anh mãi chìm trong mớ trống rỗng, em ấy đã trải qua những gì? Anh bỏ lỡ những gì?
Ngày Haechan phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, ngày bé con chào đời, ngày em ấy một mình vật lộn với cuộc sống cùng đứa con đỏ hỏn trên tay... Mark Lee lúc ấy đang ở đâu?
Tội lỗi chất chồng nơi lồng ngực anh, khiến Mark không tài nào thở được. Anh cuộn chặt mình trên giường, nuốt xuống những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn dài.
Giọng nói của Haechan đêm ấy văng vẳng bên tai anh, cứa vào tim, vào phổi, vào lồng ngực phập phồng vì nghẹn ngào.
"Em có thể làm gì? Nếu chúng ta không chia tay anh có thể bước tiếp sao, có thể được như ngày hôm nay sao? Nhưng em chỉ là không ngờ, không ngờ sau khi chia tay lại phát hiện em thế mà mang thai, em đã hoảng thế nào anh biết không? Em sợ hãi đến mức tìm mọi cách liên hệ cho anh, nhưng công ty như xây một hàng rào bê tông quấn quanh anh vậy, làm cách nào cũng không liên lạc được. Nỗi sợ chèn ép em nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nhưng em không đủ nhẫn tâm để giết một đứa nhỏ, càng không nói đến đứa nhỏ ấy là con em! Anh nói em còn có thể làm cái gì!"
Gương mặt Haechan lúc ấy đẫm nước mắt. Mark muốn tiến đến ôm lấy người kia, lau đi tất cả, nhưng không thể.
"Em quyết định sinh nó ra, em phải bảo vệ sinh linh vô tội này. Chỉ là quyết định này quá khổ rồi, đau đến nỗi em cầu xin các bác sĩ cho em một liều thuốc kết liễu đi. Thử hỏi xem một omega đã đánh dấu còn không thể chịu đựng nổi khi phải xa alpha của mình, đằng này lại còn mang thai, cảm giác lo lắng khó chịu khiến bản thân muốn phát điên lên vậy. Nếu em còn muốn sống, còn muốn đứa con đầu lòng của em ra đời, em buộc phải đánh đổi. Một là cắt bỏ đi tuyến thể của mình, chấm dứt liên kết, trở thành một người bị phế, không năng lực không mùi hương. Hai là bỏ đi đứa nhỏ trong bụng mình, dùng thuốc giảm bớt đau đớn. Anh nghĩ em sẽ chọn cái nào? Cách một, quá tốt, không còn ràng buộc, không còn lệ thuộc, từ nay về sau, cuộc sống là của em và con, và chỉ là của em và con, không cần một ai khác."
Mark nức nở, cuộn mình ngăn những tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi môi.
"Em ích kỷ, muốn nuôi nó lớn hơn một chút nữa, thêm một chút nữa, nên không dám tìm anh."
Mark không biết, ngày Haechan chấp nhận tha thứ cho anh, anh có thể tha thứ cho bản thân mình không nữa.
Mark không biết. Chỉ thấy dù người kia có hận anh thêm trăm mười năm, vẫn là thỏa đáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Markhyuck] [Vyly] Không Tuyến Thể
Fiksi PenggemarTitle: Không tuyến thể Author: Vylybelieve Character: Mark (Lee Minhyung), Haechan (Lee Donghyuck) Disclamer: Sở hữu họ có vẻ cũng không tồi, nhưng tôi không hứng thú lắm đâu. Tôi vui vì họ thuộc về nhau. Rating: T Summary: Một lần đi du lịch, Mark...