6.

1.7K 206 5
                                    

Mark rốt cuộc vẫn không được nhận vào làm phụ bếp cho Haechan, uổng công đêm nọ còn uống say khóc lóc năn nỉ ỷ ôi cho anh được ở gần cha con cậu.

Lý do từ chối rất đơn giản, Dream không nhận người có tiền án tiền sự với nhà bếp làm nhân viên!

Tạm biệt phát súng thứ hai của Mark. Anh ôm một bụng rầu rĩ mua vé bay về Seoul ngay trong chiều.

Haechan lúc đó còn đang dở tay dạy nhào bột cho nhân viên phụ bếp mới tuyển được ở quán, bị người kia mở tung cửa chạy vào, không nói không rằng ôm chầm lấy cậu hôn lên má một cái chụt rõ to.

"Anh phải về Seoul ít bữa!"

Sau đó lia mắt về cậu nhân viên mới còn đang ngơ ngác bên cạnh, cau mày cảnh cáo rồi tông cửa đi thẳng.

Haechan còn không có thời gian để tức giận, hai tay dính đầy bột ngẫn ra nhìn người nọ lướt đi nhanh như một cơn gió, trên má còn mang theo ẩm ướt từ cái hôn bất ngờ.

Mark Lee đi rồi, cậu nhân viên kia đột nhiên đứng cách xa Haechan một chút.

Haechan chỉ biết thở dài. Đều ngoài 30 cả rồi, vẫn không bỏ được cái tính chiếm hữu đó, trong khi-

Họ còn là gì của nhau nữa đâu?

.

Nói Mark vì bị Haechan từ chối cho anh cơ hội mà từ bỏ, không đời nào, chẳng qua anh về Seoul sắp xếp công việc để triển khai phát súng thứ ba.

Sau khi Mark đi mấy ngày, bé con cứ hỏi Haechan về anh suốt. Lần đầu tiên nó quấy khóc với papa không phải là vì mấy món đồ chơi dưa hấu, mà là vì đòi daddy nó.

Haechan dỗ thế nào nó cũng không chịu, cậu chỉ đành để thằng bé quấy khóc mệt rồi tự ngủ quên.

Sáng hôm sau khi Haechan một tay bế bé con một tay xách túi thuốc cảm vừa mua về, cậu nhìn thấy trước cổng nhà bên đậu một chiếc xe tải chở đồ, bên cạnh đang đứng chỉ huy nhân viên bốc dỡ là một bóng lưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Daddy!" Tiếng hô của bé con bên tai càng khiến cậu chắc chắn thêm phán đoán về chủ nhân của bóng lưng nọ.

Mark Lee với gương mặt rạng rỡ, hướng về phía cha con cậu vẫy tay. Nhóc con lúc nãy còn kêu đau đầu nằng nặc đòi cậu bế, giờ này đã chủ động nhảy tuột xuống lon ton chạy về phía người kia.

Mark đón lấy thằng bé, để nó tựa đầu vào cổ mình, dùng mùi hương alpha vỗ về nhóc con. Haechan nhìn cảnh hai cha con hoà hợp ôm hôn nhau thắm thiết, đột nhiên không dám tiến lại gần.

Khoảnh khắc này quá đẹp, khiến cậu không muốn phá hủy nó. Cậu chưa tưởng tượng được khung cảnh hạnh phúc kia nếu có ba người.

Trong lúc Haechan còn đang bận nghĩ ngợi lăn tăn, Mark Lee đã bế bé con đi về phía cậu, rạng rỡ nói.

"Chào em, anh là hàng xóm mới."

.

Nửa đêm, bé con phát sốt.

Thằng bé bình thường đều có thể tự chơi, nhưng mỗi khi đau đều rất dính người, chỉ cần rời khỏi hơi ấm một tí là khóc toáng lên. Haechan đành phải vừa ẵm thằng bé vừa lật đật dậy đo thân nhiệt, pha thuốc hạ sốt cho con.

Chật vật qua một giờ cơn sốt lại càng tăng cao. Haechan lúc này đã luống cuống, nghe tiếng chuông cửa cũng chẳng kịp suy nghĩ đã lật đật ra mở.

Mark Lee một thân đồ ngủ cùng đầu tóc bù xù đứng trước nhà cậu, vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa lo lắng.

"Anh nghe tiếng khóc. Lo quá nên chạy sang xem thử."

Haechan giờ phút này nước mắt đã lưng tròng, giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy.

"Bé con sốt cao quá, em định gọi xe đưa con đến bệnh viện!"

Mark Lee nghe đến đây lập tức tỉnh táo, vội vàng sờ trán thằng bé đang thút thít trong tay cậu.

"Anh đi cùng em!"

.

Xong xuôi hết thủ tục nhập viện đã là 3 giờ sáng, Haechan lúc ấy vì quá lo lắng chỉ biết ôm chặt bé con, nhìn người kia chạy đôn chạy đáo lo liệu mọi chuyện.

Mark Lee cầm mớ giấy tờ viện phí bước vào phòng bệnh cùng với vẻ mặt phờ phạc, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, có điều đã thấm ướt mồ hôi, cằm cũng đã lún phún râu, cùng đôi mắt thâm quầng dưới cặp kính cận nhìn về phía cậu.

"Hạ sốt chưa?"

Anh thì thầm hỏi, nhận lại cái gật đầu từ Haechan.

Bé con nằm trên giường đang được truyền nước, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt ngón tay papa, mí mắt khép lại im lìm ngủ.

Haechan chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Mark ngồi xuống.

"Cảm ơn anh." Cậu nhỏ giọng nói, chỉ đủ để cả hai nghe.

Mark chạnh lòng, cất giọng khàn khàn hỏi. "Anh cũng là ba của bé con mà?"

Ngay cả việc anh làm cho con trai mình, cũng cần phải cảm ơn sao?

"Donghyuck à, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh biết tội lỗi của mình gây ra không phải ngày một ngày hai có thể bù đắp được, nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã làm. Chỉ cầu xin em-"

"Nếu anh đã quyết như vậy, không cần cầu xin em."

Haechan cắt lời anh, từ tốn đáp.

"Cũng không cần bỏ thời gian về đây làm những điều này. Liên kết huyết thống rất mạnh mẽ, bé con cũng rất quý anh, anh đã muốn chịu trách nhiệm về thằng bé, em sẽ giao lại cho anh."

Mark cau mày, cảm thấy lồng ngực đau nhói.

"Bé con quý anh, vậy còn em thì sao?"

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng từ hành lang bệnh viện hắt vào, đem một bên sườn mặt của Haechan chiếu sáng.

"Donghuyck à, chúng ta là gì của nhau vậy em?"

Giọng Mark trầm trầm, âm thanh vướng lại nơi cuống họng, nghẹn ngào thoát ra.

Haechan quay đầu nhìn anh, cả gương mặt chìm vào trong bóng tối, cậu chậm rãi đáp.

"Chúng ta chỉ là kỷ niệm của nhau mà thôi."

[ABO] [Markhyuck] [Vyly] Không Tuyến ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ