2.

2.1K 242 0
                                    

Tính là cùng nhau vào nhà ăn miếng bánh uống miếng trà đàm đạo, ai ngờ nói chuyện đâu chưa thấy, chỉ thấy hơi nóng rập rựng, củi khô bốc lửa.

Củi là củi thiệt, ứ phải đen tối gì đâu.

Chả là Haechan đang thổi lửa nướng thịt ngoài hiên sau, nghe tiếng chuông vội vàng quẳng đồ trên tay chạy ra mở cửa. Ai dè gió to lửa cháy lớn quá, lan sang đống giấy ăn lan tận mấy đôi đũa, khói bay nghi ngút khắp nhà.

"A- em bé dưa hấu của con!" Nhóc con 5 tuổi tinh mắt thấy đôi đũa có hình dưa hấu của mình sắp bị lửa ăn thịt, giãy nãy la lên.

Haechan ôm nhóc con khỏi chạy lại gần mới định dập lửa, lại thấy cái tên ngốc kia ỷ mình là alpha nên nhanh hơn một bước, một giây nắm lấy đôi đũa nhấc lên.

Đũa là đũa nhựa, bị lửa nóng chảy một đầu vẫn còn nóng. Tay không bốc lên đương nhiên sẽ bị bỏng, liền la oai oái thả đôi đũa xuống sàn.

Alpha là người, tài giỏi thì tài giỏi nhưng vẹn toàn thì chưa chắc, điển hình như cái tên ngốc bao năm không hợp phong thủy với nhà bếp này đây.

Haechan lách qua ai kia dập lửa, nghe anh hoảng hốt lắp bắp xin lỗi, tay trái nắm chặt tay phải, đầu ngón tay vẫn lộ ra những mảng ửng hồng.

Haechan vội vàng kéo tay người kia vào bếp, để dưới vòi nước lạnh.

Biết thế lúc nãy ôm tên này cùng nhóc con kia lại luôn cho rồi, không biết sợ lửa là gì, còn thua đứa con nít.

Mở lòng bàn tay người kia nhìn thử, Haechan âm thầm xúyt xoa. Tay Mark bao năm vẫn vậy, vừa thon vừa trắng, nhưng lại có quá nhiều vết chai từ việc tập ghi ta.

Tay Haechan không tập ghi ta nhưng cũng không còn mềm mại như trước nữa rồi.

"Anh xin lỗi-" Mark lí nhí trong cuống họng, môi cũng hơi dẩu xuống, đôi mắt to tròn được dịp long lanh ánh nước, hệt như đứa trẻ bị mẹ mắng.

Không biết bao lâu rồi mới được thấy nét mặt này lần nữa, Haechan bất giác cong môi. Cậu ghì mạnh lên vết bỏng, nghe tiếng người kia hét lên thất thanh vì đau mà hả hê cười.

"Đáng đời."

.

Alpha và omega sau khi đánh dấu có mối liên kết rất chặt chẽ, và con cái của họ cũng không ngoại lệ.

Mark có thể nhận ra đứa bé này là con của mình nhờ vào bản năng, nhờ dòng máu nóng hổi chảy trong huyết mạch, nhờ sự gắn kết thiêng liêng của cái gọi là huyết thống cha con.

Cũng vì vậy mà một đứa trẻ lên 5 bỏ dở cây kem nó thích nhất vừa mua được, dễ dàng nắm lấy tay người đàn ông xa lạ mà vui vẻ dắt về nhà. Có lẽ vì nó cũng cảm nhận được, cái gần gũi và thân thuộc của người chảy cùng dòng máu với mình.

Đấy là sự vi diệu của huyết thống, còn sự vi diệu của bạn đời chắc mọi người cũng nghe qua nhiều rồi.

Nào là ngửi được mùi hương của nhau dù cách xa, tìm ra nhau dù xa cách, cảm nhận nỗi đau của nhau dù xa xa, linh tính về nguy hiểm của đối phương dù cách cách.

Mấy cái truyện hay đọc đều có tình tiết như vậy. Tóm lại là đều rất vi diệu.

Mark và Haechan, yêu nhau từng ấy năm, xem như cũng đã trải qua mấy sự vi diệu này rồi.

Bất quá, không phải Mark nhờ sự vi diệu này mà tìm thấy Haechan đâu, có chăng cũng nhờ mối nhân duyên của tình cha con mà Haechan mới gặp lại được Mark ý. Vì cậu không còn liên kết với anh nữa, cũng không hoàn toàn là một omega nữa.

Hay nói chính xác hơn, bây giờ cậu là một người đã bị phế, một omega đã mất đi tuyến thể.

"Tại sao em lại làm vậy?" Mark cảm thấy tông giọng mình đang run rẩy. Không phải vì cái chạm của Haechan vào vết thương ở lòng bàn tay, mà vì một vết thương lòng khác.

"Anh biết em là người sợ đau mà." Haechan thấm một ít thuốc vào đầu bông y tế, chạm vào vết bỏng. "Bác sĩ bảo em cắt tuyến thể đi thì đau khoảng một tháng, không cắt thì đau cả một đời. Nên em buộc phải lựa chọn thôi."

Mark biết, khi một sớm tỉnh dậy và cơn đau của việc liên kết bị cắt đứt quằn quại trong ngực anh, khi những ngày nối tiếp không còn cảm nhận bất kỳ một xúc cảm thân thuộc nào nữa, Mark đã biết việc này rồi.

Chỉ là không ngờ, ngày hôm nay đột ngột đối mặt với vết thương cũ, lại vẫn bỏng rát đến vậy.

Câu chia tay ngày ấy nhẹ nhàng nhường nào, thì mức độ đau đớn lại càng nặng nề nhường đấy.

Mark không phải là người nói lời chia tay trước, nhưng anh lại là người đề cập đến chuyện này trước.

"Minhyung, chuyện đã qua lâu rồi không nên nhắc lại. Em cũng không có ý định giấu diếm gì, dù sao cũng đâu thể trốn cả đời. Chỉ là muốn nhóc con lớn hơn một chút. Giờ anh cũng biết nó là con anh rồi. Hiện tại anh vẫn còn sự nghiệp, còn công việc, em không ép buộc anh phải làm tròn trách nhiệm hay gì hết. Chỉ là bất cứ khi nào anh muốn, con ở đó, anh có thể nhận về."

Ngừng giây lát, Haechan nhẹ bẫng nói.

"Ngược lại, anh cũng có thể tin tưởng em sẽ nuôi nấng con trở thành một người tốt."

[ABO] [Markhyuck] [Vyly] Không Tuyến ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ