7. Hoàn

2.3K 232 8
                                    

Một tháng trước khi nhóm tan rã, Mark và Haechan đã quyết định chia tay.

Trước đó do scandal về chuyện tình của cả hai bị phơi bày, người nhận về nhiều chỉ trích và áp lực nhất là Haechan, khiến Mark có ý định muốn tạm thời chia tay để giải thoát cho cậu.

Có lẽ yêu nhau từng ấy năm, chia tay rồi tái hợp không ít lần đã khiến suy nghĩ của Mark đơn giản quá rồi. Bởi vì không giống những lần trước, lần chia tay này là đồng nghĩa kết thúc.

Khi nhìn lại khoảng thời gian hỗn độn ấy, vô số lần anh muốn liên hệ với người kia, nhưng lại không đủ can đảm. Không dám từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ người hâm mộ, vượt qua dư luận mà chấp nhận theo đuổi tình yêu.

Mark không đủ can đảm, anh không bảo vệ được tình yêu của chính mình.

Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, Mark đủ thông suốt, Haechan đã cắt đứt liên kết, mọi thứ đã đi xa lắm rồi.

"Bao năm qua anh không dám tìm em."

Mark lặng lẽ nói, nhìn ra hành lang bệnh viện. Ánh đèn sáng tối, người đến kẻ đi, sau cùng có mấy ai đoàn tụ?

"Anh biết em đã cắt đứt liên kết, anh nghĩ rằng em đã có cuộc sống mới, tìm được hạnh phúc mới."

Mark đã nghĩ như vậy, và ôm ý nghĩ như vậy sống cô đơn nửa thập kỷ qua. Nhưng khi một lần nữa được nhìn thấy cậu, tất cả những ý nghĩ ấy đều trở thành nhảm nhí.

Tất cả chỉ là bào chữa ích kỷ của Mark Lee mà thôi.

Cái gì gọi là chấp nhận buông bỏ, không nhớ không vấn vương, khi nhìn lại có thể thương đến mức độ này sao?

"Anh biết em còn hận anh và chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng dù vậy anh vẫn mong muốn em và con được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Anh còn thương em nhiều lắm Donghyuck à, hy vọng rằng em sẽ hiểu cho anh-"

"Hiểu cho anh?"

Haechan nhếch môi, thì thào hỏi.

"Anh lúc nào cũng mong muốn em hiểu cho anh. Vậy ai sẽ hiểu cho em đây Mark Lee?"

Mắt cậu đỏ lựng, giọng cũng vì kích động mà trở nên run rẩy.

"Anh vẫn luôn như vậy, luôn nghĩ em hận anh, bởi vì anh có lỗi, đáng hận, tội nghiệp. Anh không bao giờ hiểu, sẽ chẳng bao giờ hiểu. Quay lại thì sao chứ? Em sợ một ngày nào đó trong tương lai khi anh nhìn lại sẽ phải hối hận. Một omega đã bị phế như em thì có đáng gì?"

Haechan cuối cùng cũng bật khóc.

"Em hận anh nhưng em cũng yêu anh mà."

.

"Daddyyyy!"

Haechan tựa đầu lên thành xích đu, nhìn ra sân khung cảnh hai cha con đang nô đùa.

Cái xích đu này là Mark tự tay làm, chả biết dạo trước anh kiếm đâu ra cái lốp xe, hì hà hì hục hai ngày để sơn sửa rồi làm dây chắc chắn treo nó lên.

Mark bảo là treo thấp thấp cho bé con ngồi chơi, kết quả là thằng nhỏ ngồi được hai lần chê cái xích đu này thấp quá, còn thấp hơn cái xích đu ở trường nó nên không thèm ngồi.

Mark chẳng vì thế mà nản, hôm sau liền mua một cái xe đạp bốn bánh, dụ dỗ thằng bé tập đạp xe.

Tập đến khi thằng bé đã có thể tự mình đi vững. Anh lại mua một cái khung thành tí hon, còn tậu thêm bộ đồ cầu thủ nhí rồi ngày ngày rủ cậu với thằng bé ra sân đá bóng.

Mark Lee đảm nhận rất tốt vai trò của một người chồng người cha hoàn hảo. Mỗi ngày đều đặn hai buổi sáng tối giúp cậu đưa đón con đến trường, phụ cậu trông con, còn chơi với thằng bé khi cậu bận việc ở quán.

Chẳng những vậy Mark còn lén đăng ký lớp học làm bánh của cậu. Dù là học viên duy nhất bị đuổi sau ba buổi vì dám đốt bếp, nhưng vẫn kiên trì ngày nào cũng lết đến quán ngồi nhìn cậu làm bánh.

Nhìn bình thường không nói, nhìn bằng đôi mắt gấu trúc là đến công chuyện với Haechan.

Mark cũng đâu rảnh rỗi gì, anh còn nguyên một công ty phải điều hành, đã vậy chuyển về đây sống nên mọi công việc phải xử lý từ xa, nhiều khi cứ vài ngày lại bay tới bay lui về Seoul, khiến thời gian chợp mắt cũng chẳng có.

Haechan không nỡ nhìn quầng mắt đen thui của người kia, không ít lần đá đít Mark bắt anh lăn về nhà ngủ đi. Nhưng Mark nhất quyết một hai xách lap ở lại quán làm việc, nói muốn chờ cậu cùng về.

"Papa!"

Quả bóng lăn đến chân Haechan khiến cậu hoàn hồn. Cậu nhìn xuống một chút rồi nhặt lên.

Haechan biết điều này có nghĩa là gì.

Đứa trẻ là bảo bối cậu mang nặng đẻ đau, là nguồn sáng duy nhất kéo cậu ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời. Cậu sẽ đành lòng nhìn người khác đem nó đi khỏi mình dễ dàng như vậy sao?

Một đứa trẻ phát triển mạnh khoẻ cần đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Haechan muốn con mình được hạnh phúc. Bé con cần anh, cậu cũng vậy.

Haechan đứng dậy, nhìn Mark Lee đang ẵm bé con vui vẻ chạy về phía này.

Cậu mỉm cười tiến lên, bước vào khung cảnh ấy, đủ đầy ba người.

.

Chiều buông xuống, những tia nắng cuối cùng của ngày hạ cánh trên mặt biển nghỉ ngơi. Mark bước ra khỏi khách sạn, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên muốn ăn kem, thế là cất công dạo bộ loanh quanh tìm cái tạp hoá tấp vào mua.

Thằng bé đứng bên cạnh cầm trong tay cây kem dưa hấu cuối cùng của tiệm, chớp mắt nhìn anh chăm chú, sau đó đưa que kem đang cắn dở cho Mark.

"Cho chú, chú có muốn về nhà với con không?"

Sau lưng, nắng của mặt trời đang tắt dần, đem bóng tối che phủ khắp vạn vật. Nhưng giờ phút này, nắng của Mark Lee mới xuất hiện trở lại, đem ánh sáng chiếu rọi cả thế giới trong anh.

---Hoàn---

Đôi lời:

Mình còn một ngoại truyện nữa. Lúc đầu bị lười suy nghĩ tên của đứa nhỏ nên cho Mahae gọi là bé con. Nhưng nghĩ lại sợ bé con tủi thân nên ngoi lên xin gợi ý của các bạn để đưa vào ngoại truyện nè.

Mọi người thích gọi là bé con hay ưng cái tên nào khác thì comment cho mình nha ♡

Vậy là truyện đã đến hồi kết, chân thành cảm ơn các tình yêu đã chờ đợi và theo dõi hết bộ fic này. Yêu thương
( ˘ ³˘) ♥

🎉 Bạn đã đọc xong [ABO] [Markhyuck] [Vyly] Không Tuyến Thể 🎉
[ABO] [Markhyuck] [Vyly] Không Tuyến ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ