Chương 1: Nhớ lần đầu gặp mặt

5.7K 220 20
                                    

Tiêu Chiến ở trong một căn phòng hay nói đúng hơn nơi đây như một chỗ chứa củi chỉ có duy nhất một cái giường, cùng một tấm chăn mỏng đến đang thương.

Trời vào đông, tuyết rơi. Cái lạnh thấu xương xuyên vào trong căn phòng xuyên vào trong tận trái tim Tiêu Chiến.

Y đang mặc y phục vô cùng mỏng manh không thể chịu nổi cái lạnh thấu xương này. Nếu là người bình thường thì bị lạnh như thế sẽ vào trong phòng chứ chẳng ở đây ngắm nhìn tuyết. Nhưng Tiêu Chiến y không như thế.

Sắc mặc y một chút cũng không thay đổi, đối với y bây giờ cho dù ngoài này hay bên trong phòng thì cũng chẳng có gì khác nhau. Đều lạnh thấu xương như thế.

Với lại y không ngắm tuyết đang rơi mà đang ngắm cây mai đang bị tuyết phủ ngoài kia. Sau mùa đông này thì sẽ đến xuân. Cây mai này sẽ nở những nụ hoa đỏ rực, mang màu sắc đầy ấm áp.

Tiêu Chiến còn nhớ ngày đầu tiên y gặp người mà khiến cho y yêu đến mức si ngốc là lúc hoa đào nở đỏ rực nhất, là đầu mùa xuân.

Y còn nhớ rõ lúc gặp y bộ dáng của hắn chật vật như thế nào, nhưng không hiểu sao y lại chết mê chết mệt đến như thế.

Tiêu Chiến cảm thấy lúc đó chắc hẳn y đã bị điên rồi, cũng chắc khoảng hơn ba năm rồi dù cho người kia hắn đối xử không tốt với y đến mức nào thì y vẫn cam tâm chờ đợi, yêu hắn. Nếu như được quay về ngày hôm đó, ngày đầu tiên y và hắn gặp nhau thì nếu được chọn thì Tiêu Chiến vẫn chọn cứu lấy hắn.

Có lẽ nhiều người sẽ mắng y là đồ ngu ngốc, không chỉ họ bản thân y cũng cảm thấy mình ngu ngốc. Rõ ràng hắn không còn đối xử tốt với y nữa mà y lại lừa chọn cứu hắn. Hỏi xem có ngu ngốc hay không?

Mà phải chịu thôi, chính hắn là người đầu tiên thành công xâm lấn vào thế giới lạnh nhạt mà y tự mình dựng lên, là người cho y niềm vui hơi ấm kể từ khi y không còn cha mẹ nữa. Hỏi thử xem rốt cuộc sao y không động tâm kia chứ.

Có lẽ bây giờ hắn đã ngồi lên ngai vị hoàng đế sẽ chẳng bao giờ để ý đến một nam sủng như y, sẽ không còn nhớ những ngày ba năm trước y và hắn sống ở căn nhà nhỏ của y sống một cuộc sống chẳng vướng bận gì cả.

......

Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, không trước khi cha mẹ y mất thì y vẫn có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tuy rằng cuộc sống có chút thiếu thốn nhưng mà cha mẹ y không để cho y chịu đói ngày nào.

Căn nhà nhỏ của gia đình họ Tiêu rất xa kinh thành, lại ở gần rừng chứ chẳng gần thôn, làng nào cả. Cha y thì mỗi ngày lên núi đốn củi kiếm tiền, mẹ thì ở nhà làm việc đôi khi lại đi giúp cha. Cuộc sống tuy không đầy đủ nhưng mà cũng rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì cha y đổ bệnh, bệnh rất nặng nhà mặc dù cố gắng kiếm tiền chăm sóc nhưng vẫn không qua khỏi. Từ khi cha mất thì sắc mặt của mẹ cũng ngày càng xuống sắc. Tiêu Chiến lúc đó mới bảy tuổi đã rất hiểu chuyện không để mẹ phải lo lắng chính mình. Nhưng mà có lẽ ông trời không thương y, tâm bệnh của mẹ Tiêu quá nặng rốt cuộc không chống đỡ được đi theo cha Tiêu, bỏ lại Tiêu Chiến sống một mình trong ngôi nhà nhỏ đó.

[BJYX] Độc Nhất Sủng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ