Chương 4: Bại lộ (2)

2.3K 197 18
                                    

"Ta cũng không có nhắc đến muội, ta đang hỏi y!" Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến rất có kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời của y.

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của hắn, y nói: "Là do ta làm không có liên quan gì đến Tiểu Hoa."

Hoa Hoa không nhịn được hô một tiếng: "Công tử...."

Y vẫn luôn như vậy, vì không thích dính vào quá nhiều rắc rối đem lại phiền phức cho người kia nên luôn nhận lỗi về phía mình dù rằng bản thân mình không sai.

Tính không thích thị phi ở chốn hoàng cung này rất khó tìm nhưng mà việc Tiêu Chiến xuất thân từ một gia đình bình dân thì chuyện này hoàn toàn dễ hiểu.

Tính y cứ mềm như bông, cứ như một con thỏ nhỏ không nhận thức được thế giới bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu là nguy hiểm. Lòng người không ai đoán được mà y cứ năm lần bảy lượt nhận hết thu thiệt về mình không một lời oán trách.

Hành động này là vô cùng ngốc nghếch! Đó là sự thật!

Vương Nhất Bác cũng không còn bình tĩnh nữa, hắn như chạy vội đến chỗ Tiêu Chiến bám chặt lấy bờ vai, giận dữ nói: "Tại sao không nói? Tại sao ngươi không nói là do hắn? Trẫm nhất định sẽ phân xử rõ ràng cho ngươi mà."

Câu cuối của hắn còn manh theo một tia ủy khuất.

Nhưng mà Tiêu Chiến bị hắn bám đau đến nhăn mày, trời đất lại cứ nhau đảo lộn với nhau không phân biệt được đâu là trời đâu là đất.

Vương Nhất Bác cũng nhận ra Tiêu Chiến có chút không bình thường, nhìn y trông mơ mơ màng màng giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Hắn nhíu mày ôm lấy Tiêu Chiến sợ y té ngã, hỏi: "Tiêu Chiến, ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Hoàng thượng ta...." rốt cuộc y cũng không chống đỡ nói, một câu chưa nói xong thì đã ngất đi rồi.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh y còn nghe rõ tiếng Vương Nhất Bác hốt hoảng bảo truyền ngự y.

......

"Ọe.... ọe...." Tiêu Chiến vừa nhìn thấy món canh ở trên bàn liền không nhịn được mà chạy sang cửa nôn, mặc dù y chưa có gì vào bụng từ sáng đến bây giờ.

Hoa Hoa bị y làm cho hoảng sợ muốn rớt cả tim ra ngoài nhưng nàng cũng rất nhanh mà phản ứng lại đi tìm nước cùng khăn lao cho Tiêu Chiến.

"Công tử người làm sao vậy? Hay là canh có vấn đề?"

Ở lãnh cung chịu đói chịu rét một ngày tuy không đủ ba bữa no nhưng cũng có món canh món mặn mà Hoa Hoa đặc biệt đi lấy về, tình trạng món ăn của Tiêu Chiến so với những người từng ở lãnh cung khác thì tốt hơn rất nhiều.

Có lẽ do y chỉ bị cấm túc ở lãnh cung ba tháng, sau ba tháng đó thì y vẫn còn là người có quyền trong cung những hạ nhân kia không dám trêu chọc vào nên không dám quá ức hiếp y trong việc ăn uống.

Hoa Hoa đi đến lấy chén canh lên ngửi, cũng không có mùi thiêu hay bất cứ dấu hiệu nào chứng minh món canh này đã hư. Nàng húp một ngụm, vị cá rõ ở cổ họng.

Canh không có chuyện gì. Ngược lại còn thơm mùi cá.

Nàng để chén canh ra xa, lại dìu Tiêu Chiến vào bàn ăn: "Canh nô tì đã nếm qua tuyệt đối không có chuyện gì chắc tại công tử không quen mùi vị của nó nên mới nôn như thế. Để ngày mai nô tì tìm món khác cho người."

[BJYX] Độc Nhất Sủng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ