Chương 9: Viên mãn

2.5K 173 16
                                    

Mới có một tuần mà biết bao nhiêu tin tức từ kinh thành truyền đến, sôi nổi gần xa. Nhiều tin tức như là Vương Thừa Vũ chuẩn bị lên ngôi vua thay hoàng huynh của mình, công chúa Vương Ngữ Yên quyết định ở lại kinh thành, hoàng huynh Vương Thừa Vũ cho xây dựng một phủ công chúa đồ sộ khác cho công chúa,... Còn rất nhiều tin tức khác.

Tiêu Chiến vừa muốn về hoàng cung nhưng lại có chút không muốn về, bởi vì y nói bản thân mình tin tưởng Vương Nhất Bác tin tưởng hắn còn sống còn hoàng cung thì chịu tang Vương Nhất Bác, và mọi người trong cung ai cũng nghĩ rằng bản thân y đã mất rồi nếu bây giờ y mà về hoàng cung thì ngoài chấp nhận sự thật Vương Nhất Bác đã mất ra còn có thể bị xem là kẻ giả mạo người trong cung nữa.

Hoa Hoa cầm giỏ lại kiểm tra áo khoác ngoài đảm bảo Tiêu Chiến không bị lạnh mới hài lòng gật đầu: "Được rồi công tử, chúng ta đi chợ thôi."

Vì Tiêu Chiến ở nhà hoài cũng sinh ra chán nản nên y mới bảo với Hoa Hoa rằng hôm nay sẽ cùng nàng đi chợ, cả hai đi một vòng tìm vài thứ cần thiết rồi mới chịu về nhà.

Vừa đi đến gần nhà mắt Hoa Hoa rất tinh nên đã thấy được cửa hàng rào còn chưa đóng, cửa chính cũng mở toang, nàng khó hiểu nói: "Rõ ràng nô tì nhớ rằng khi đi chợ chúng ta đã đóng nó lại rồi mà."

Tiêu Chiến vừa nghe như thế đã dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy về nhà, Hoa Hoa ở phía sau hốt hoảng chạy theo miệng còn không ngừng bảo Tiêu Chiến chạy chậm lại.

"Công tử cẩn thận người còn đang mang tiểu công tử mà. Đừng chạy nhanh như thế công tử, nguy hiểm lắm đấy."

Tiêu Chiến đương nhiên nhớ đến tiểu bảo bối mình đang mang trong mình nhưng mà y vẫn không kiềm chế được, có phải người đó đã về rồi không?

Vừa chạy vào nhà Tiêu Chiến đã được đón nhận bằng một cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc xông đến sóng mũi của y, giọng nói quen thuộc mà y hằng đêm mong nhớ ấy lại vang lên: "Cẩn thận coi chừng tiểu bảo bối rơi mất bây giờ."

Giọng nói mang theo tiếng cười khe khẽ chọc ghẹo y, sóng mũi Tiêu Chiến cay xòe, mắt cũng không nhịn được đỏ lên.

Y oán trách nói: "Tại sao bây giờ người mới xuất hiện? Làm ta lo chết đi mất."

Vương Nhất Bác cười cười, hắn nhẹ nhẹ vuốt lấy mái tóc y. Đâu phải chỉ có mình Tiêu Chiến nhớ hắn, chính bản thân hắn cũng nhớ y muốn chết đi sống lại nhưng mà kế hoạch vẫn chưa xong nên hắn chỉ có thể nhịn lại nỗi nhớ kia biến nó thành động lực để hoàn thành công việc đó càng nhanh càng tốt, để rồi cuối cùng cũng có thể gặp y. Gặp được người mà hắn mong nhớ cả ngày lẫn đêm này.

"Người gầy rồi." Tiêu Chiến xoa xoa mũi của mình, có chút đau lòng mà sờ sờ cánh tay của Vương Nhất Bác. Đúng là ốm hơn so với lần cuối y gặp hắn, không biết ở biên cương đánh giặc hắn đã gặp chuyện gì tại sao lại ăn không đủ khiến bản thân mình ốm như thế? Và cả việc tại sao lại giả chết hù dọa y một phen như thế này.

"Đúng rồi, nhớ người đến gầy rồi."

Hoa Hoa đứng bên ngoài dựa vào tường ngôi nhà nhỏ mà mỉm cười, hồng mai trước nhà cũng đã nở rộ như đang đón mừng một tình yêu đẹp lại một lần nữa bắt đầu, tết năm nay xem như là viên mãn rồi.

[BJYX] Độc Nhất Sủng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ