Chương 2: Thời gian là thứ mài mòn tình cảm

2.5K 205 14
                                    

Cái thai mà Tiêu Chiến đang mang cũng đã hơn ba tháng rồi, nhưng ngoài y, Hoa Hoa và cùng người kia thì không còn ai biết nữa, kể cả Vương Nhất Bác.

Hắn bây giờ tuy rằng không lập hậu, nhưng mà luôn quanh quẩn bên nam sủng kia chưa chắc gì đã ngó ngàng đến y đâu mà biết.

Sớm muộn gì thì chức vị nam hậu kia cũng thuộc về vị nam sủng đó mà thôi.

Còn y? Có lẽ sẽ mãi ở nơi này, không chừng đứa con trong bụng y cũng không giữ tốt.

Tiêu Chiến bất giác nắm chặt lấy y phục mình, dù cho bất cứ giá nào thì y vẫn phải giữ kín bí mật này chờ khi thuận lợi sinh đứa bé ra thì mới cho mọi người biết sự tồn tại của đứa bé.

Bỗng nhiên Hoa Hoa từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, thời tiết đang chuyển sang xuân nhưng mà bên ngoài vẫn còn tuyết nếu chạy nhanh như thế không cẩn thận lại ngã.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Ta đã nói muội đừng nên chạy nhanh như thế mà."

Hoa Hoa gấp gáp nói: "Công tử, hoàng thượng gọi người đến."

Tiêu Chiến nhướng mày không tin tưởng hỏi lại: "Hắn gọi ta?"

Hoa Hoa gật đầu, trong lòng run sợ nói: "Công tử, người nhất định phải bảo trọng. Lần này hoàng thượng gọi người đến chưa chắc có y tốt gì. Không được để gã nam sủng đó biết người có mang nếu không..."

Tiêu Chiến gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, y cười bất đắc dĩ nói: "Muội nha, ngay cả hoàng thượng cũng nói xấu."

Hoa Hoa che đầu mình nhỉ giọng ủy khuất nói: "Không phải vì người đối xử với công tử không tốt sao. Nô tì còn ủy khuất thay người."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Người làm vương chính là như vậy, hôm nay nhớ người này chưa chắc ngày mai cũng sẽ nhớ họ. Người như ta chẳng có gì thú vị, hắn quên nhanh cũng đúng."

Hoa Hoa không cho là như vậy: "Ai nói công tử không có gì thú vị, công tử biết y thuật. Dung mạo lại xinh như thế sao có thể không thú vị được."

Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu, y nói: "Mau đi thôi, nếu không hắn lại trách phạt."

Hoa Hoa nghe vậy nhanh chống dẫn đường, Tiêu Chiến vừa đi trong lòng thầm nghĩ: "Ba tháng nay ta chưa lần nào thấy hắn cả, không biết hắn sao rồi."

Đến nơi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế dài, người ngồi kế bên hắn chính là nam sủng được hắn sủng nhất bây giờ Tô Vân Hồ. Tô Vân Hồ vừa thấy y đến như vô tình lại cố ý sát lại Vương Nhất Bác nhiều thêm.

"Tiêu Chiến ngươi có biết vì sao trẫm gọi ngươi qua đây không?"Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.

Tiêu Chiến: "Thần không biết."

Vương Nhất Bác một ánh mắt cũng chẳng cho Tiêu Chiến, hắn nói: "Thời hạn cấm túc của ngươi đã hết. Ta gọi ngươi đến đây chỉ muốn nói tốt nhất ngươi càng hạn chế ra ngoài càng tốt. Đừng để ta thêm phiền."

Tiêu Chiến cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm của y: "Vâng, thưa hoàng thượng."

Vương Nhất Bác ở góc độ không ai biết nắm chặt lấy chén trà sứ như muốn bóp nát nó, hắn tức giận nói: "Ngươi mau lui ra."

[BJYX] Độc Nhất Sủng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ