"Không biết hoàng thượng mặc kệ đêm sâu mà đến phủ của ta để làm gì?" nhị hoàng tử lúc trước bây giờ là vương gia Vương Thừa Vũ một bên vừa đọc sách một bên vừa nói với người ăn mặc hắc y bất ngờ đột nhập vào phòng mình.
Vương Nhất Bác ngay cả che mặt cũng lười che nên không có gì ngạc nhiên khi Vương Thừa Vũ lại biết được hắn đến.
Vương Nhất Bác tự nhiên mà ngồi lên cái ghế kế gần nhất, hắn cũng không vòng vo mà vào vấn đề chính: "Ta cần đệ giúp một việc, chỉ cần xong việc này thì thứ đệ luôn muốn có kia ta sẽ nhường nó cho đệ xem như thù lao."
Vương Thừa Vũ vừa nghe Vương Nhất Bác nói như thế thì cũng bỏ cả quyển sách đang đọc dở xuống, gã cười lớn nói: "Thứ ta luôn muốn có ha ha ha ha, huynh thừa biết thứ đó là thứ chẳng có thể dễ dàng mà cho được. Đặt ra điều kiện trẻ con như vậy huynh tưởng lại như khi xưa lừa được ta." Gã sâu kín mà nói tiếp: "Hoàng huynh à, ba huynh muội chúng ta chẳng thể bước lại con đường khi nhỏ được nữa rồi."
Một người là hoàng thượng tối ngày phải gánh gác việc triều chính, một là vương gia luôn mưu tính xem núi này trông núi kia, một là công chúa vì không biết nên theo phe ai nên lựa chọn trốn tránh đi quan hệ từ đó cũng không còn mặn nồng.
Ba người ba con đường, sớm đã không còn như lúc nhỏ nữa rồi. Cho dù có nói chuyện với nhau nhưng mà tình cảm so với lúc trước chẳng bao giờ bằng được.
Cái giá của sự trưởng thành thật sự rất đắc! Đặc biệt là ở trong hoàng cung, cái giá phải trả còn gấp đôi người thường!
Vương Nhất Bác đương nhiên là biết Vương Thừa Vũ mong muốn điều gì nhất, bởi vì chắc chắn nên hắn mới đến đây giao kèo.
"Đệ còn nhớ lúc nhỏ khi hỏi ước mơ sau này ta đã trả lời gì không?"
Vương Thừa Vũ hừ một tiếng: "Hoàng huynh lại ôn chuyện xưa à? Ta đương nhiên còn nhớ rồi. Nhớ rõ hoàng huynh đã thực hiện ước mơ của ta như thế nào nữa." gã nở một nụ cười chế giễu, nhưng nhìn vào nụ cười này lại chẳng phân biệt nổi là gã đã tự chế giễu mình không bằng Vương Nhất Bác hay đang chế giễu Vương Nhất Bác không thực hiện đúng ước mơ của mình.
Vương Nhất Bác cũng không giận khi Vương Thừa Vũ cười như thế, hắn nói: "Ta bây giờ muốn thực hiện lại ước mơ đó. Đệ cũng thực hiện lại ước mơ của mình đi. Sau việc này ước mơ của chúng ta đều sẽ được chính chúng ta thực hiện."
Ngữ khí của Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc khiến cho người nghe không nhịn được mà tin tưởng hắn, Vương Thừa Vũ im lặng không nói gì.
Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt của gã thấy gã không còn mất bình tĩnh nữa thì mới nói tiếp: "Nếu như đệ chịu tin tưởng ta thêm một lần nữa thì ta cam đoan với đệ rằng ta sẽ không nuốt lời. Đồng thời việc đệ cố ý để cho Tô Vân Hồ đến với mục đích giám sát ta, ta cũng chẳng truy cứu nữa."
Vương Thừa Vũ nghe như thế thì sững người, hóa ra Vương Nhất Bác đã biết cả rồi vậy mà gã lại cho rằng Tô Vân Hồ làm việc tỉ mỉ nên chưa bị hắn phát hiện ra đồng thời gã còn cho rằng Vương Nhất Bác ham mê nhan sắc của Tô Vân Hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Độc Nhất Sủng Ngươi
FanfictionThể loại: Cung đình, cổ trang, sinh tử văn, nhấn mạnh là Sinh Tử Văn nha! Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Không phải tra nam! Không phải tra nam! Không phải tra nam! Mọi người chú ý thời gian, bởi vì viết liên quan đến quá khứ và hiện tại. OOC. Tình tr...