Chương 5: Địa vị chính là khoảng cách

2.4K 177 16
                                    

Thật ra trước khi Tiêu Chiến tỉnh Vương Nhất Bác vốn không bình tĩnh như thế, hắn rất tức giận về việc Tiêu Chiến giấu hắn về đứa con của hai người.

Nhưng mà lời nói của Vương Ngữ Yên khiến cho hắn phải suy ngẫm trở về.

"Hoàng huynh, huynh đừng trách muội muội đây lắm mồm nhưng mà muội thật sự không nhìn nổi hai người tối ngày dằn vặt nhau như thế nữa. Huynh thử nghĩ xem Chiến ca huynh ấy xuất thân là người nông thôn hiền lành tính tình lại mềm như bông đối với những chuyện thị phi của chốn này là hoàn toàn trái ngược. Huynh cưới huynh ấy vào đây không khác nào đem huynh ấy nhốt như nhốt chim hoàng yến cả."

"Còn huynh, muội thừa biết huynh luôn muốn Chiến ca nhờ đến sự giúp đỡ của mình. Nhưng mà thân phận của huynh và thân phận của huynh ấy vốn như trời nam đất bắc vậy, huynh ấy ngại không dám đem phiền phức đến cho huynh. Huynh vì chuyện như thế mà tức giận với huynh ấy, có đáng hay không?"

Gương mặt của Vương Ngữ Yên đỏ ửng vì tức giận, nàng nhìn Vương Nhất Bác đang ôm lấy Tiêu Chiến ở trên giường có một cảm giác hận rèn sắt không thành thép.

Rõ ràng nàng là người nhỏ tuổi hơn đó có được hay không? Mà sao hết lần này đến lần khác hai người lớn tuổi hơn nàng lại chơi cái trò dằn vặt lẫn nhau, cùng nhau đau khổ như thế này?

Người này thì đối với kẻ đang lợi dụng ở ngoài kia thì dung túng mục đích để cho người kia nhờ mình giúp đỡ.

Còn người kia thì sợ làm phiền đến người này nên tự mình gánh hết tất cả.

Chuyện này rốt cuộc có gì vui mà hai người chơi qua chơi lại như thế?

Vương Ngữ Yên thân là gái chưa chồng rất khó hiểu đó!

Nhưng mà quả nhiên người ngoài cuộc lúc nào cũng là người sáng suốt, lúc nào cũng là người khai sáng cho người trong cuộc.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm y không nói gì.

Tiêu Chiến cho dù như thế nào cũng luôn đẹp, ngay cả ngủ yên tĩnh trông cũng vô cùng đẹp, khó mà diễn tả thành lời.

Vương Ngữ Yên nói tiếp: "Hoàng huynh, khoảng cách địa vị đôi khi chính là khoảng cách lớn nhất của một đôi. Huynh và huynh ấy phải vượt qua nó mới có thể hạnh phúc bên nhau mà chẳng lo nghĩ gì."

Ánh mắt nàng ảm đạm lại, nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác nói tiếp: "Chiến ca... hẳn là huynh ấy cho rằng bản thân mình không xứng với huynh đi."

Vương Nhất Bác vừa nghe lời này liền hốt hoảng: "Y.... ta...." hắn muốn biện giải cái gì đó nhưng cuối cùng không thể nói được thành lời, Vương Ngữ Yên nói đúng là hắn không đem lại cảm giác an toàn cho y trước, là y ngại không dám đem phiền phức cho hắn. Cuối cùng Vương Nhất Bác ngơ ngác tự hỏi chính mình: "Rốt cuộc ta đang làm cái gì vậy?"

Rõ ràng làm vua một nước nhưng tính tình lại trẻ con giận dỗi y, hại y đến mức vì đa sầu trong lòng mà sinh bệnh.

Vương Ngữ Yên thở dài: "Hoàng huynh, huynh còn nhớ lúc trước khi ta, huynh cùng nhị hoàng huynh chơi với nhau hỏi đến ước mơ sau này huynh đã nói gì không?"

[BJYX] Độc Nhất Sủng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ