Chương 3: Bại lộ (1)

2.4K 214 15
                                    

Tuy rằng viện của Tiêu Chiến không tiện nghi hay trang trọng bằng những viện khác ngược lại mang phong cách tao nhã ấm cúng. Lúc trước Vương Nhất Bác vì y mà cho người làm một viện như thế, nhưng mà bây giờ có lẽ chỉ là mình y còn nhớ thôi.

Tiêu Chiến vừa về trong phòng mình, cũng vừa định rót cho mình một chén trà thì Hoa Hoa với khuôn mặt vui vẻ hí ha hí hửng chạy vào: "Công tử, công tử, công chúa sắp đến rồi, công chúa sắp đến rồi."

Tiêu Chiến không biết là lần thứ mấy trong ngày bất đắc dĩ vì nha hoàn của mình, y nói: "Tiểu Yên đến ngươi mừng thế sao?"

Hoa Hoa không ngần ngại gật đầu: "Đương nhiên mừng lắm chứ, trong cung nếu nói vê người đối xử với người tốt nhất không phải công chúa thì là ai. Công chúa mà đến nô tì đương nhiên vui mừng rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Muội ấy đến nhiều cũng không tốt cho thanh danh đâu. Mặc dù ta là nam sủng nhưng cũng chẳng thay đổi được việc ta là nam nhân. Nam nữ ở cùng với nhau thì thiệt thòi vẫn là nữ nhân thôi. Với lại ngươi nghe ai nói về việc đó?"

Hoa Hoa tự hào nói: "Nô tì nghe được từ những người khác. Công chúa đã đi bái phỏng hoàng thượng rồi, rất nhanh sẽ đến viện chúng ta thôi."

Tiêu Chiến đứng dậy, sửa sang y phục của mình một chút: "Vậy ta và ngươi ra bàn đá trước viện chờ muội ấy. Dù gì thì ở bên ngoài vẫn tốt hơn bên trong."

"Vâng, vâng, vâng."

Công chúa mà Hoa Hoa cùng Tiêu Chiến nhắc đến là Vương Ngữ Yên, là muội muội ruột của Vương Nhất Bác. Là công chúa duy nhất của hoàng thất, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi vừa đúng độ tuổi lấy chồng. Tiếc là công chúa cùng hoàng thượng đều do hoàng hậu sinh ra bởi vậy nên hoàng thượng luôn cưng chiều công chúa muốn nàng tự chọn phu quân mà mình muốn gả cho nhất. Bởi vậy cho nên dù những nhà có thế lực thế nào mà nhi tử không lọt vào mắt xanh của công chúa thì cũng như không thôi.

Vương Ngữ Yên đối xử với Tiêu Chiến vô cùng tốt, kể từ khi hai người quen biết nhau đến tận khi Vương Nhất Bác mặc dù lạnh nhạt với y nhưng mà lòng tốt của Vương Ngữ Yên đối với y không những không giảm mà còn tăng thêm.

Nàng cũng là số ít người mà Tiêu Chiến tin tưởng nhất, tin tưởng đến mức y còn truyền thư cho nàng nói về sự hiện diện của đứa con này của y. Nàng cũng chính là người thứ ba biết được thông tin về đứa bé.

Bởi vì trong thư Tiêu Chiến có nói là không để Vương Nhất Bác biết nên Vương Ngữ Yên cũng không tìm được cái cớ thăm y ở trong lãnh cung. Bây giờ Tiêu Chiến hết hạn cấm túc rồi nên nàng mới gấp không chịu được vội vào cung.

Tiêu Chiến sờ bụng mình nghĩ thầm: "Chắc muội ấy cũng mong về đứa cháu này lắm."

Nhưng mà có lẽ mặc dù Tiêu Chiến hết hạn cấm túc ở lãnh cung cũng không thể tính là may mắn được, bởi vậy nên cái xui xẻo đó lại kéo theo một cái xui xẻo khác.

Tô Vân Hồ dẫn theo nha hoàn thân cận của gã đến đây, Hoa Hoa đi phía sau Tiêu Chiến vừa thấy gã nhân cơ hội góc độ của gã không thể được mà làm vẻ mặt khinh bỉ.

[BJYX] Độc Nhất Sủng NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ