Chương 2: Kịch bản phim

2K 83 9
                                    

"Mua lại cả website á?" Tần Ức nhắc lại, tình hình kinh tế cậu chưa bao giờ quan tâm, cũng biết rất ít về sản nghiệp của Thạch Tĩnh Chi.

Từ khi cậu tiến vào nhà họ Thạch, Thạch Tĩnh Chi mời giáo sư dạy kèm cũng không dạy cậu kiến thức tài chính. Thiên tính và hoàn cảnh như vậy là hai nhân tố dẫn đến nhận thức của Tần Ức đối với thế giới bên ngoài khá quỷ dĩ, khác với người bình thường.

Đương nhiên, đối phương cũng không cấm cậu đi thư viện và sử dụng internet để tìm hiểu bên ngoài. Tần Ức phát hiện ra website Lục Giang trong lúc tìm tư liệu.

Trong lúc nhàm chán, thỉnh thoảng cậu cũng vào diễn đàn xem bài post giết thời gian, thậm chí còn dùng số điện thoại của trợ lý đăng ký tài khoản để đọc truyện xong tặng điểm thưởng cho tác giả.

Đương nhiên lúc cậu lên mạng trong nhà thì mấy cái quảng cáo bậy bạ đều bị chặn hết, lại càng không phải nói, những trang web thuộc thể loại "phát quà cho trai ế" (web sẽx ấy mấy má :v :v ) thì cả đời cậu đừng mong truy cập được.

Nghe Thạch Tĩnh Chi nói nhẹ nhàng như vậy, cậu thấy chuyện kia cũng không lợi hại mấy, chắc chẳng khác mấy lúc cậu mua gói kẹo.

Nhưng mà kẹo ăn được, lại còn ngọt nữa. Tần Ức hỏi: "Mua nó thì được cái gì?"

Cậu nhớ lúc lượn trong diễn đàn, phần lớn tác giả đều thích hình thức hoạt động từ lúc website mới thành lập tới giờ, muốn hoàn toàn thương mại hóa thì chắc chắn sẽ có nhiều người không thích. Nếu mua lại website này thì hình như không được cái gì cả.

Thạch Tĩnh Chi chỉ cần liếc một cái cũng biết Tần ức đang suy nghĩ gì, liền mở miệng giải thích: "Cũng không hẳn mua lại, anh chỉ giúp bọn họ nâng cấp server và tường lửa, thiết lập lại hệ thống, phương thức hoạt động không đổi, vẫn dựa theo quy định cũ của bọn họ."

Trên thực tế, với trình độ như diễn đàn văn học mạng kia thì không có khả năng lọt vào mắt hắn. Nếu không phải Tần Ức thích thì hắn hoàn toàn có thể sử dụng khả năng tài chính của mình tự xây dựng, cần gì phải phí công đi quan tâm cái website kia. Vụ giao dịch này chẳng qua là đi làm từ thiện.

Giọng nói của Thạch Tĩnh Chi không vui như lúc trước nhưng thoạt nghe thì vẫn không có gì khác thường: "Anh làm chuyện này là thấy về sau nếu em muốn đóng phim truyền hình thì có thể tự mình chọn lựa kịch bản và các nhân vật mà yêu thích từ các tác phẩm kia. Thích thì nói thẳng cho tổng giám đốc Tĩnh Ức, còn nếu em thấy anh nhiều chuyện..."

Tần Ức rất mẫn cảm với sự biến đổi cảm xúc của người kia. Đối phương vừa dứt lời cậu đã nói: "Không, em vui lắm!"

Để bày tỏ sự vui mừng, khóe môi cậu cong lên, đôi mắt híp lại bởi nụ cười, hàng lông mi còn dày, cong và dài hơn búp bê barbie rung rung như cánh bướm xòe ra trên gương mặt.

Mái tóc màu cây đay vô cùng hợp với gương mặt mang vẻ đẹp phương Đông, mà lúc này trên gương mặt cậu nổi bật lên đôi mắt đang rạng ngời, rực rỡ vì sự vui vẻ.

Tuy là nụ cười của Tần Ức vô cùng chân thành nhưng thể hiện thái độ vui sướng nhanh như vậy không thể làm cho đối phương hài lòng.

[ĐM]Nam thần bình hoa - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ