Chương 42 - 43

572 32 0
                                    

Chương 42: Cậu ấy ngất rồi!

Tuy là bị khóa nhưng mà Thích Ăn Cá Cá Cá cũng không định sửa nội dung, rất nhiều độc giả không kịp đọc tiếc muốn khóc ròng.

Phải biết là từ sau khi hợp tác cùng giải trí Tĩnh Ức, cho dù là truyện đang hot nhanh cũng phải hai, ba tiếng sau mới có thông báo, bị khóa xong là không thể tìm được đọc được ở đâu nữa. Có người đọc để lại lời nhắn nhưng mà cũng chỉ là xin "thịt" nên ban quản trị mạng không duyệt, bị ẩn rất nhiều. Nhưng mà dù có không ẩn thì Tần Ức cũng chẳng xem bình luận mấy.

Có đọc giả tiện tay click vào đường dẫn đến weibo Tần Ức, bình luận xin chương bị khóa nhưng sau khi ID Tảng Đá Lớn Lớn Lớn @ Tần Ức để cậu đăng truyện thì ID Thích Ăn Cá Cá Cá cũng không có thêm bài nào, cũng không có dấu hiệu sẽ trả lời thêm cái bình luận nào khác bên dưới.

Đọc giả không đọc được thì đau đớn, đọc giả kịp đọc thì nhảy vào khoe khoang như là được trúng thưởng. Quy định về cảnh nóng thì không phải do Tấn Giang quy định mà là ở Trung Quốc thi thoảng lại có vài cơn bão càn quét qua truyện mạng khiến hội tác giả căng thẳng, ăn cơm cũng chẳng ngon. Thế nhưng đối với những tác giả không quen viết cảnh từ cổ trở xuống thì lại là việc tốt.

Thật ra Tần Ức viết chương này phải nghiêm túc nghiên cứu  các tư thế từ "phim tình yêu" mới viết được, đảm bảo thịt mỡ chất lượng. Cậu viết một lèo mười nghìn chữ dài bằng cả ba chương rồi up vào phần dự trữ rồi đi ngâm nước luôn, cũng không có ý định sửa lại cho các độc giả đến sau đọc.

Các độc giả than vãn mấy hôm, Tần Ức vẫn đi đóng phim. Đến lúc cậu đóng xong cảnh buổi hẹn hò đầu tiên, Giang Hà đã đứng ở cửa phòng nghỉ chờ.

Giang Hà bước hai bước tới, trên tay cầm điện thoại của Tần Ức: "Mới nãy boss gọi điện thoại cho cậu mà điện thoại khóa nên tôi không nghe thay được."

"Cảm ơn anh." Tần Ức dùng khăn bông lau tóc ướt vì cảnh quay vừa nãy, cầm điện thoại, mở khóa, đi vào phòng tiện tay đóng cửa lại.

Cậu gọi luôn vào số điện thoại riêng của Thạch Tĩnh Chi: "Tần Ức đây, nãy em có cảnh quay giờ mới được nghỉ, không nghe máy được. A Tĩnh, anh gọi em có chuyện gì không?"

"Không có chuyện thì không được tìm em à?"

Tần Ức tự nhiên đáp: "A Tĩnh tìm em lúc nào chẳng được. Nhưng mà tự nhiên lại gọi thì em nghĩ hẳn là có việc gì đó."

"Quản gia nói với anh về việc em chuyển thể tiểu thuyết thành phim. Hợp đồng với Tĩnh Ức thì tuy được ưu tiên nhưng vì giá trị hợp đồng cũng lên tới hơn triệu nên vẫn muốn tác giả ra mặt." Vốn quản gia có thể gọi điện trực tiếp với Tần Ức nhưng Thạch Tĩnh Chi muốn nghe giọng cậu nên kiếm cớ gọi thông báo.

Tần Ức ngỡ ngàng một chút mới nhớ tới bộ truyện thứ hai chuẩn bị chuyển thể. Cậu nghĩ vài giây mới đáp lại Thạch Tĩnh Chi: "Cái này thì đơn giản mà, không phải là cần tác giả lộ diện sao, để quản gia thay mặt em đi. Lúc trước em lấy thân phận của quản gia đi đăng ký, giờ em xuất hiện lại không thích hợp."

[ĐM]Nam thần bình hoa - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ