Chương 23 - 24

854 40 7
                                    

Chương 23: Tiệc gia tộc nhà họ Thạch

Mỗi năm nhà họ Thạch lại tổ chức tiệc gia tộc một lần. Tết đến xuân về, số người muốn đến nhà lớn họ Thạch tìm lợi ích cho bản thân có không ít, mà Thạch Tĩnh Chi lại thích yên tĩnh, ngày tết không tiếp khách.

Mà trong khoảng thời gian tế xuân thì không như thế, kệ Thạch Tĩnh Chi muốn hay không, mấy lão già kia có muốn đến hay không, cổng nhà lúc này luôn phải mở cửa đón bọn họ trong bảy ngày.

Dịp tế xuân còn có tính cưỡng chế với những người lớn tuổi trong gia tộc, trừ khi là nằm trên giường không động đậy nổi mới được phép vắng mặt.

Đương nhiên tiệc gia tộc kiểu này cũng không phải muốn tới là tới được. Họ Thạch đông con nhiều cháu, trừ Thạch Tĩnh Chi thì mỗi nhà cũng phải có mấy người con, không kể tới một tập đoàn con riêng ở ngoài.

Con riêng không được phép tới, kể cả có xuất sắc tài giỏi đến đâu cũng không được. Có quan hệ họ hàng với nhà họ Thạch có cố mang bao nhiêu cũng không được phép, đến hết thì loạn mất, nên những đứa trẻ đồng lứa chỉ được phép mang ba người.

Luật là như vậy nhưng lần này số người tham dự cũng phải lên tới hơn 500 người từ những cụ già 80 tuổi tóc trắng xóa tới những em bé còn trong tã lót, độ tuổi nào cũng có.

Cũng may quản gia nhà họ Thạch rất có kinh nghiệm tổ chức tiệc gia tộc, tuy rằng nhiều người nhưng mọi việc vẫn được sắp xếp ổn thỏa. Hơn 500 người chia thành 60 bàn, Thạch Tĩnh Chi và Tần Ức ngồi riêng một bàn, những người khác 10 người một bàn.

Tiêu chuẩn một bàn 30 món ăn, 16 món nóng, 10 món nguội, còn lại là 4 canh, tráng miệng có hoa quả được sắp xếp tinh xảo đẹp mắt.

Bàn của Tần Ức ngồi thì đặc biệt hơn chút. Một nửa số món ăn bày ra là cá, ¼ là hải sản tươi, còn lại mới là những món Thạch Tĩnh Chi thích ăn. Tác phong ngồi ăn của Tần Ức rất đẹp mắt, rất giống Thạch Tĩnh Chi nhưng lại có sự hấp dẫn của riêng cậu. Mà tốc độ ăn lại cực kỳ nhanh, hai người đang nhìn cậu chưa kịp hồi hồn đã thấy hai cái đĩa trống.

Chi chính họ Thạch có đứa nhỏ đang ngồi trên đùi mẹ, vì hiếu kỳ mà mắt cứ hướng về phía bàn đầu nhìn. Bé mặc âu phục nhỏ cho trẻ con, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cứ thi thoảng lại liếc qua liếc lại chứ không dám nhìn chằm chằm anh đẹp trai kia.

Sau đó bé bị sức ăn của Tần Ức dọa đơ cả người, một bàn đầy cá trước mặt cậu nháy mắt đã không còn, bên miệng Tần Ức cũng sạch sẽ không dính giọt nước tương nào. Bé lấy cùi chỏ đẩy đẩy tay mẹ: "Mẹ, mẹ nhìn anh trai kia kìa."

Theo hướng tay đứa bé chỉ sang là hình ảnh Thạch Tĩnh Chi đang đưa khăn giấy lau miệng cho Tần Ức. Ánh mắt người mẹ chạm phải ánh mắt hắn, bị đôi con ngươi sâu thẳm kia nhìn mà sống lưng cô ớn lạnh. Cô vội vã xoay đầu lại, tay đẩy má phải đứa nhỏ, xoay đầu bé về vị trí cũ.

"Nghe lời nào, không được nhìn những người ngồi bàn kia!" Trong cô hạ giọng dặn dò con, trong lòng vẫn còn sợ hãi nên dùng một tay che miệng đứa nhỏ lại. Gia chủ nhà họ Thạch không phải là người các cô muốn là nhìn được.

[ĐM]Nam thần bình hoa - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ