Chương 6 - 7

1.3K 62 0
                                    




Chương 6: Cậu phải tự tin

Chuyện bên đó của Giang Hà, Tần Ức không biết, cũng không cần biết. Lúc cậu trở lại nhà lớn, xe của lão ngoan cố nào đó cũng vừa hay từ cổng lớn Thạch gia từ từ chạy khỏi. Ánh mắt cậu hướng về phía ngoài cửa xe, cửa kính bên kia chưa hạ xuống hẳn nên cậu thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc.

Sau khi xe tiến hẳn vào trong nhà, Tần Ức không thấy Thạch Tĩnh Chi ở chỗ quen thuộc. Cậu hỏi thăm quản gia thì biết được hắn đang ở vườn hoa bốn mùa phía đông nghỉ ngơi.

Quản gia vừa dứt lời, Tần Ức đã lập tức bước lên xe địa hình chuyên dụng của mình rồi phóng như cơn gió trên đường đá, chỉ để lại cho quản gia một bóng lưng tiêu sái mười phần.

Kỹ năng đi xe đạp của Tần Ức không tệ, xe địa hình phanh gấp một cái trước cửa vườn hoa. Ngay ở lối vào, cậu mới chỉ liếc mắt đã thấy bóng người quen thuộc trước bụi hoa hồng, liền lập tức xuống xe, bước đi nhẹ nhàng về phía Thạch Tĩnh Chi.

Trang phục của Thạch Tĩnh Chi hôm nay là thường phục bằng tơ lụa, vẫn là màu đen tuyền kết hợp cùng hoa văn mây. Từ góc nhìn của Tần Ức, bờ mi của người kia buông xuống che mất ánh sáng trong mắt hắn.

Tần Ức đứng cách xa hắn bốn, năm mét, ánh mắt chuyển từ mặt xuống tay. Người kia cầm một chiếc kéo bạc to bằng nửa bàn tay đang tỉa hoa hồng. Trong vườn hoa bốn mùa hoa gì cũng có, kể cả những loại quý hiếm cũng nhiều không kể xiết. Loại mà Thạch Tĩnh Chi đang cắt tỉa thực ra cũng chỉ là loại phổ thông, chỉ là những đóa hồng đỏ kiều diễm, ướt át.

Tần Ức vốn muốn kể chuyện hôm nay mình đi thử vai nhưng lại nhớ tới mấy gương mặt quen thuộc ban nãy, lại nhìn bụi hồng đang bị người kia dùng kéo cắt sắp vụn ra tới nơi, câu đầu tiên muốn quan tâm Thạch Tĩnh Chi: "Mấy người vừa rồi làm anh tức giận à?"

Thanh niên đặt kéo bạc xuống bên cạnh: "Ban nãy xử lý chút chuyện nhưng không quan trọng. Em vừa thấy bọn họ à? Có nói chuyện không?"

"Mới nãy gặp. Em vừa vào cổng thì đúng lúc xe mấy người đó đi ra, không chào hỏi." Cậu nhìn sắc mặt Thạch Tĩnh Chi một chút, trừ việc trắng hơn người bình thường một chút thì sắc mặt cũng hồng hào, tâm trạng thoạt nhìn cũng không đến nỗi tệ.

Cậu bổ sung thêm một câu: "Anh đừng tức giận vì bọn họ, không đáng."

Ở trong nhà này mười năm, Thạch Tĩnh Chi rất ít khi để cậu ra ngoài gặp khách, đám lão già đáng ghét kia cũng không hay tới nhà lớn nhưng cũng không phải là cậu không biết mấy người kia.

Năm năm trước, có một lần vì xử lý việc nhà mà Thạch Tĩnh Chi cùng những người này ầm ĩ đến không tách nhau ra được. Nói đúng hơn là những người kia đơn phương đến nhà lớn làm ồn ào, khiến sự việc rối rắm.

Tuy rằng cuối cùng những người kia chật vật lui về vì thủ đoạn tàn nhẫn của Thạch Tĩnh Chi nhưng vì làm việc cường độ cao trong thời gian đó khiến thân thể không mất khỏe mạnh của Thạch Tĩnh Chi bị bệnh nặng.

Thái độ của Tần Ức đối với người khác hoàn toàn là bản năng. Vốn là cậu không thích mấy lão già đeo cái mác trưởng giả này, lần này lại càng ghét. Mỗi lần bọn họ đến, mặt cậu còn khó chịu hơn cả Thạch Tĩnh Chi. Chỉ lo Thạch Tĩnh Chi bị mấy lão già này làm tức  phát bệnh chứ Tần Ức thì khỏe lắm, không bệnh được. Mà Thạch Tĩnh Chi sinh bệnh thì cậu cũng khó chịu theo.

[ĐM]Nam thần bình hoa - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ