Chương 34 - 35

662 28 3
                                    

Chương 34: Món quà đặc biệt

Quà của Tiết Văn không quá to nhưng lại số lượng lại nhiều. Cô bé lấy từng món, từng món ra một: Một chiếc khuyên tai lấp lánh, một sợi dây chuyền giống như trong phim Tần Ức đeo, đều là bạc nạm kim cương và một chiếc bánh nướng rắc vừng trắng bằng vàng !

Những món quà về sau Tiết Văn lấy ra ngày càng kỳ lạ, hai chiếc kẹo que, một hộp cánh vịt xì dầu, một gói chocolate đen, một gói bim bim vị dưa chuột....

Khi tất cả mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, cô bé ngại ngùng cười, vuốt tóc kiểu ngầu ngầu theo thói quen: "Đồ ăn vặt lúc đói ạ, em quên không lấy ra chứ không phải quà đâu."

Tiết Văn bạo lực gạt đồ ăn vặt sang bên, đặt khuyên tai, dây chuyền và bánh nướng vàng trước mặt Tần Ức: "Đây đều là quà em tự chọn, không đáng mấy đồng, idol nhận đi ạ!"

Sợ thần tượng trả khuyên tai về cô bé còn giải thích: "Khuyên tai này chỉ dùng nam châm, không cần lỗ cũng đeo được ạ."

"Ô, cảm ơn món quà của em." Tần Ức gật đầu, trợ lý số bảy bước ra, cẩn thận thu quà của mấy cô gái lại.

"À còn nữa đây." Tiết Văn thấy Tần Ức nhận quà, miệng cười ngoác rộng mang tai. Người khác thấy cô bé ngốc nghếch nhưng trong mắt cô chỉ có idol, làm gì mà thấy ánh mắt xem thường của người ngoài.

"Chờ tí ạ, thứ này quan trọng lắm." Cô bé vừa nói vừa lục lọi trong túi. Bởi vì vừa xếp đồ ăn vặt lại vào bên trong nên bây giờ tìm đồ hơi khó. Cô nhớ là còn chiếc nhẫn đồng bộ với dây chuyền mà giờ lại tìm không thấy đâu.

Sờ soạng một lúc, chạm được vào cái hộp nhỏ cưng cứng, tuy là không giống trong trí nhớ lắm nhưng cũng có thể là nhớ nhầm lắm nê cô bé vẫn vui vẻ móc ra: "Em thấy rồi đây!"

Cô đặt đồ lên trên bàn, tới lúc nhìn rõ hình dáng của món đồ kia thì ánh mắt mọi người thay đổi, trở nên kỳ dị. Dù Tiết Văn có ngốc nghếch tới mức nào cũng phải nhận ra điều đó nên cô bé cúi xuống nhìn, hóa ra là một hộp kẹo-cao-su bị chuối, loại siêu mỏng, lại còn có gai.

Trong nội tâm Tiết Văn gào mười ngàn lần Đờ Mờ Mờ, cô thốt lên: "Em trong sáng nhé!"

Mấy cô fan khác điên cuồng gào thét trong đầu, trong nội tâm loạn xạ: "Đụ má, con bé này đúng là, dám giở trò lưu manh với nam thần!"

Nhóm trợ lý đứng bên cạnh trong nội tâm loạn xạ: "Cô bé này to gan thật, thế mà dám giở trò đùa giỡn với Thiếu gia!"

Mà mẹ Tiết ở nhà tìm túi đồ mua hôm qua: "Hôm qua đi siêu thị có mấy thứ trong túi tôi tìm không thấy á, bố nó thấy không?"

"Không phải hôm nay Tiết Văn muốn đi gặp anh diễn viên họ Tần đẹp trai nào đấy à? Nó bảo túi đó đẹp nhất trong nhà nên cầm đi rồi."

Mẹ Tiết à một cái, tiện thể mắng hai câu: "Con bé này, có nói gì với em đâu, cứ bộc phát thế. Hôm nay còn bỏ cái nhẫn ở nhà chẳng mang đi đây này. Bỏ qua cơ hội hiếm có như thế về nhà hối hận chết luôn."

[ĐM]Nam thần bình hoa - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ