Hoàng thượng đột ngột băng hà, lệnh ban bố xuống không được tổ chức hỉ sự, lễ hội trong vòng một tháng, cả nước quốc tang, tiếng khóc của nhân dân nỉ non như bản nhạc thê lương đưa tiễn một vị minh quân của nước nhà.
Tiếng kèn cất lên cũng là lúc lễ tang bắt đầu, hàng ngàn người đồng loạt quỳ xuống, hàng trên cùng là các vương tôn đại thần tiếp tới là hoàng hậu cùng phi tử, các văn võ tướng trọng vọng trong triều cuối cùng là nô tài cung nữ trong hoàng cung, chỉ có duy nhất hai người không quỳ một là Phương Dực Uyên, hai là Bắc Thần Kiệt.
Bắc Thần Kiệt đứng ở trên đài tế cách đó không xa, y bước lên một bước nhìn chằm chằm cỗ quan tài nạm vàng của đế vương không nén được tiếng thở dài.
" Sao? Đau lòng?" Không biết từ khi nào Phương Dực Uyên đã đứng sau lưng y, hắn dùng tay siết chặt lấy vòng eo gầy đem y khóa trong lồng ngực mình, thì thào khẽ hỏi như đôi tình nhân khăng khít.
" Không, là đáng tiếc. " Bắc Thần Kiệt nhàn nhạt nói.
Đáng tiếc vị hoàng đế này nửa đời anh minh nhưng chuyện ông ta thời trẻ từng hoang dâm vô độ, lạm sát trung thần là sự thật. Sai lầm là sai lầm, không thể vì ngươi cố gắng sửa chữa là nó sẽ biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra, đã làm sai thì phải nhận hậu quả.
Nhân quả tuần hoàn ai cũng không tránh được.
" Đáng tiếc?" Phương Dực Uyên không hiểu được hoàn toàn hai từ này nhưng phảng phất như nghe được chuyện nực cười nhất cấm cung, hắn cười đến mức trào cả nước mắt, đến nỗi bả vai run rẩy không thể ngừng nổi, qua một lúc hắn đột ngột nắm lấy vai Bắc Thần Kiệt ném mạnh một cái. Bắc Thần Kiệt như một miếng vải rách bị hắn quật ngã vào lân can, tấm lưng đập vào các hoa văn nổi cộm trên thành đá đau nhói, Phương Dực Uyên bóp lấy cổ y, gằn giọng:
" Đáng tiếc? Ngươi biết tên cẩu hoàng đế ngươi phò tá đã làm ra chuyện gì sao? Phương gia nhà ta ba đời trung lương, cúc cung tận tụy, kết quả thì sao? Chỉ vì ông nội của ta ngăn cản tên cẩu hoàng đế đó lập một kỹ nữ làm phi tử cả nhà của ta bị phán tội bất trung bất hiếu, mãn môn sao trảm!"
Gương mặt tuấn mỹ của Phương Dực Uyên đã vặn vẹo như ác quỷ " Bên nhà ngoại của ta cũng bị liên lụy lưu đày về phía tây bắc cằn cỗi, mẫu thân cùng dì họ của ta ở trên đường bị đám cầm thú khoác giáp binh làm nhục không biết bao nhiêu lần. Ngươi có biết việc đầu tiên mẫu thân ta làm khi đến nơi khổ sai là gì không?"
Hắn cười phá lên lần nữa " Nàng nhân lúc đám cầm thú ấy không để ý lấy đao của bọn chúng, nàng điên cuồng giết hết sáu tên lính đó cùng với dì họ của ta sau đó tự sát, tự sát trước mặt ta."
Cảm xúc của Phương Dực Uyên đã gần như không khống chế được, trong đôi mắt hằn đầy tơ máu chỉ còn phản chiếu gương mặt lạnh lùng đã chuyển từ đỏ sang trắng bệch của Bắc Thần Kiệt. Đến khi nhịp tim của y càng ngày càng yếu Phương Dực Uyên mới như thể mới từ ác mộng tỉnh lại buông lỏng tay ra. Bắc Thần Kiệt như con rối bị đứt dây yếu ớt nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, y từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, chưa từng chống cự, cá đã nằm trên thớt thì chí ít cũng theo bản năng vùng vẫy vào phút cuối, còn y, chưa từng có ý định giành giật lại sinh mệnh của mình.
Phương Dực Uyên nhận ra bản thân không thể nhìn thấu vị quốc sư này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bắc Thần Kiệt chống tay lên thềm đá, khàn khàn nói " Ngươi giết hắn báo thù, không sai. Ta phò tá hắn thành mimh quân, không sai. "
Giết người báo thù chẳng qua chỉ là tiếp tục một vòng nhân quả của riêng mình, phò tá một vị hôn quân thành minh quân có thể che chở trăm họ bình an. Mọi người có thể chỉ trích ngươi vì ngươi giết một người minh quân nhưng họ tuyệt không phỉ nhổ ngươi vì ngươi trả thù đúng người. Thiện - ác, đúng - sai từ xưa đến nay vốn không phân rõ ràng tất cả đều từ lòng người định đoạt.
Cho nên Bắc Thần Kiệt không sai, Phương Dực Uyên càng không sai.
Phương Dực Uyên biết kết quả như vậy là công bằng nhất nhưng hắn...không can tâm.
Kẻ thù uống máu lạm sát cả gia tộc, bức bản thân hắn vào tuyệt cảnh đến cuối cùng khi chết đi lại trở thành thánh nhân được thờ phụng lưu danh sách sử, còn hắn lại trở thành phản thần giết vua, dù có lấp liếm thế nào cũng không tránh được miệng lưỡi của thế gian.
Rốt cuộc, sai ở chỗ nào?
Ánh mắt của Phương Dực Uyên lần nữa chuyển lên người Bắc Thần Kiệt.
Là người này...
Bắc Thần Kiệt cảm giác hai tai ù đi, lồng ngực quặn thắt lại như ép đi chút không khí cuối cùng trong phổi, y gập người lại che miệng ho không ngừng, máu tươi từ kẽ ngón tay nhiễu ra nhỏ giọt xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Cuối cùng Bắc Thần Kiệt không chịu nổi mà ngất đi, thân thể bệnh tật khốn khiếp này!
Ánh nắng từ chính ngọ đã dần ngả bóng, một người hôn mê, một kẻ đứng bất động, gió thu mang theo những chiếc lá vàng vọt bay lượn trên không trung. Có một người nhẹ nhàng khụy chân xuống nhận mệnh bế lên nam tử huyền y đã gần như hấp hối.
Phương Dực Uyên biết bản thân lần này thua rồi.
Mấy ngày này ngoài việc quốc tang vội vã thì mấy vị thái y ở thái y viện cũng vội chân không chạm đất chỉ bởi chiều hôm đầu tiên tổ chức quốc tang hầu gia, à không, giờ là Nhiếp chính vương hùng hùng hổ hổ ôm một người tiến vào thái y viện hơn nữa còn là một nam tử xa lạ dọa bọn họ sợ ngây người. Đấy còn chưa phải trọng điểm, trọng điểm là nam tử này thân thể rất yếu còn bị đánh gãy một cái xương sườn đang trong tình trạng nguy kịch! Nhiếp chính vương không phải chơi hăng quá nên lỡ tay đi? Vị nam sủng này thực đáng thương!
Nhiếp chính vương cũng không nói muốn nhanh cứu hay muốn nhanh làm người này chết, các thái y không rõ nội tình chỉ đành vã mồ hôi cố sức kéo dài hơi tàn cho người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình?
HumorTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ công, hệ thống, hài hước, tiên hiệp, võ hiệp...v..v ======= Nghe nói Bắc Thần tướng quân trời sinh là kẻ lãnh tình, y không gần nữ sắc, không ham tài phú, không màng quyền thế, cả đời vì m...