Tuyết trong thức hải không bao giờ tan, cánh đồng rộng mênh mông trắng xoá không nhìn được chân trời, không biết được điểm đến, cũng lạc lõng chẳng tìm được chốn về. Thời gian như cô đặc lại nơi này không nhích lấy một phân cho đến khi một khe hở xuất hiện giữa không trung mưa tuyết mới tiếp tục rơi xuống, chủ nhân của thức hải đã trở lại.
Kẻ muốn quang vinh chết trận nơi sa trường cuối cùng bị hoàn cảnh ép buộc phải tự sát đến lần thứ hai - Bắc Thần Kiệt: "..."
Kẻ muốn ký chủ có thể nghỉ ngơi thả lỏng cuối cùng tự tay đẩy ký chủ vào hố lửa còn tận mắt nhìn ký chủ tự sát lần thứ hai - hệ thống: "..."
Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời an ủi nhưng cuối cùng chỉ đành nói một câu " Ký chủ, xin lỗi QAQ"
Bắc Thần Kiệt quen miệng " Không sao. "
Bắc Thần Kiệt với thế giới đó đã không hợp nhau, thêm việc được vạn dân kính ngưỡng mang về cả đống điểm công đức, thực lực của Bắc Thần Kiệt đã vượt qua phạm vi chịu đựng của thế giới hạ hạ cấp cho nên thiên đạo của thế giới ấy buộc phải tạo nên thiên tai tiêu trừ đi một phần sự sống. Nó giống việc bộ nhớ quá tải muốn vận hành tiếp phải xoá đi vài ứng dụng không quan trọng, mà từ xưa kẻ yếu ớt nhất lại mạnh mẽ nhất là dân chúng bình thường, dễ dàng bị huỷ diệt dễ dàng sinh sôi. Nói bâng quơ vài câu vậy nhưng quá trình tiêu trừ này này rất tàn khốc, Bắc Thần Kiệt sẽ không ngồi yên mà nhìn, y chọn cách rời khỏi thế giới đó, hy vọng thằng nhóc hoàng đế kia sẽ tỉnh ngộ được đôi chút.
Hệ thống nhỏ giọng " Ký chủ, người có muốn đến khu vực nghỉ ngơi của tổng bộ không?"
" Khu vực nghỉ ngơi? "
Cái gọi là khu vực nghỉ ngơi thật ra là một dãy nhà vô cùng rộng, nó giống như một thành thị tấp nập kim cổ đông tây kết hợp loạn xà ngầu, một bên là các kiến trúc cao tầng hiện đại như những hộp giấy chữ nhật dựng thẳng một bên là kiến trúc sân đình, tứ hợp viện cổ xưa. Mỗi du hành giả ở đây đều có phòng ốc riêng tuỳ theo sở thích và thói quen của mỗi người mà chọn lựa. Bắc Thần Kiệt lần đầu nhìn đến mấy thứ như ti vi, điện thoại cảm thấy rất kinh ngạc, hệ thống thấy vị ký chủ bình thường trầm ổn giờ ngơ ngác nhìn quanh như đứa trẻ lạc mẹ thì vừa buồn cười vừa thương. Bắc Thần Kiệt dùng một tuần hiểu rõ những tri thức hiện đại, biết rằng tương lai nhân loại có thể làm được những thứ phi thường như xe tăng, máy bay thì lại chuyển qua nghiên cứu về các vật dụng hằng ngày, cuối cùng y chọn một gian tứ hợp viện nho nhỏ đủ một người ở liền nằm dí trên giường không chịu ló mặt ra ngoài nữa.
Qua hai thế giới giờ hệ thống mới nhìn ra ký chủ nhà mình là một trạch nam chính hiệu, cũng đúng, ai mà ngồi một mình trong động phủ im ắng suốt mấy trăm được, lại còn lúc làm quân hậu thì năm, sáu năm không bước chân ra ngoài cửa cung, không khác gì mấy ông cụ đang dưỡng lão. Nó nhìn Bắc Thần Kiệt lang bạt nhiều quá mà quên mất vị ký chủ này ngoài việc muốn muôn dân an bình ra thì chẳng có chí lớn gì cả, đây gọi là có tài mà không có dã tâm trong truyền thuyết á?
Bắc Thần Kiệt đã nghiêm túc trở thành một trạch nam tiêu chuẩn, ngày ngày thức dậy, luyện kiếm, luyện võ, tu đạo, tĩnh tâm, pha một ấm trà lạnh, ăn vài món ăn đơn giản, phơi nắng, đọc sách...v..v tóm lại làm gì thì làm chứ không bước chân ra khỏi tứ hợp viện nửa bước chẳng khác mấy vị tiểu thư khuê các chờ cưới gả là mấy. Ru rú ở 'nhà mới' gần hai tháng Bắc Thần Kiệt mới lững thững ra ngoài đi dạo vì hệ thống cứ nài nỉ ỉ ôi.
Y xuyên qua dòng người tấp nập trên phố, tuỳ ý dạo một vòng, thi thoảng dừng lại ở mấy quán ăn vặt bày bên đường nếm thử. Tuy giá trị kinh nghiệm của Bắc Thần Kiệt không nhiều nhưng giá trị công đức của y qua hai thế giới cũng đủ để y làm phú hào.
Nghe bảo giá trị công đức không dễ kiếm, có những du hành giả làm mấy trăm nhiệm vụ cũng chỉ thu về vài phần công đức ít ỏi, thậm trí có người làm cả ngàn nhiệm vụ, lăn lộn mãi mới đủ điểm công đức để nâng cấp hệ thống cùng cấp bậc. Dù sao kiếm giá trị công đức cùng với lo chuyện bao đồng giống nhau, ai có trong nhiệm vụ thì làm, không có thì thôi. Người đâm đầu tìm việc như Bắc Thần Kiệt thật sự rất ít.
Ở khu vực nghỉ ngơi không có thời tiết, không khí ấm áp thi thoảng lại có cơn gió thổi qua làm người ta cực kỳ dễ chịu, Bắc Thần Kiệt dừng ở một quán bán tào phớ bên đường, món ăn vặt kiểu này đã lâu lắm rồi không được ăn lại, có chút hoài niệm. Chén tào phớ trắng mịn núng nính được chan thêm nước đường thắng sền sệt thơm ngát mùi hoa nhài, thêm vài viên bột lọc trong suốt nhai vào sần sật vui miệng cực kỳ. Bắc Thần Kiệt ăn xong đang định gọi thêm chén nữa thì đã có một bàn tay xa lạ bưng sẵn chén tào phớ mới đặt xuống trước mặt y, gánh hàng này phục vụ tốt thật đấy.
" Đa tạ."
Bắc Thần Kiệt cũng không khách khí bưng chén lên thong thả ăn, không hề chú ý tới hệ thống lải nhải nãy giờ bên cạnh mình đã im bặt, trợn mắt há mồm nhìn cái người mang tào phớ tới cho y. Y ăn hơn nửa chén tào phớ mới chú ý người phục vụ vẫn chưa đi mà cứ đứng cạnh mình, hơn nữa số người đến vây quanh mình càng ngày càng đông, có nam, có nữ thì thầm to nhỏ gì đấy như thể y là thứ gì kỳ lạ lắm. Lúc này Bắc Thần Kiệt mới ngước đầu lên nhìn.
Phụt!
À, với người thần kinh thép như Bắc Thần Kiệt thì việc bị kinh hãi đến phun tào phớ không có khả năng xảy ra đâu, y chỉ nghẹn một cái, chớp mắt nhìn nam nhân đang tủm tỉm cười kia.
Lăng Khuynh thấy Bắc Thần Kiệt không nói gì, nụ cười càng thêm tươi tắn, giọng điệu lại nghiến răng nghiến lợi " Lâu rồi không gặp, sư tôn~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình?
HumorTác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, chủ công, hệ thống, hài hước, tiên hiệp, võ hiệp...v..v ======= Nghe nói Bắc Thần tướng quân trời sinh là kẻ lãnh tình, y không gần nữ sắc, không ham tài phú, không màng quyền thế, cả đời vì m...