Quốc sư (4)

814 105 17
                                    

Đế vương bất ngờ băng hà cả nước đại tang, thất hoàng tử tuổi nhỏ kế vị không được lòng triều thần, cũng may có Nhiếp chính vương một lòng tận trung ở sau hậu thuẫn, quân thần đồng lòng khiến người ta ca tụng không ngớt. Dân chúng cũng dần ổn định trở lại cuộc sống trước đây, thi thoảng cũng có vài câu xì xào truyền tai nhau về loạn hoàng thất cùng cái chết đột ngột của tiên đế nhưng dù sao đối với họ mà nói ai làm vua không quan trọng, cuộc sống vây quanh củi gạo mắm muối cũng đã đủ khiến người ta quay cuồng, chỉ mong một ngày ba bữa cơm no áo ấm là đã mãn nguyện.

Là đêm, trong điện Thiên Càn vẫn lấp lánh ánh nến, những cây nến nhỏ bé vậy mà khi xếp cạnh nhau lại có thể chiếu sáng cả đại điện rộng lớn. Phương Dực Uyên xoa xoa mi tâm nhìn hai chồng tấu chương chất đầy bàn, đám quan viên lúc thượng triều buổi sáng an tĩnh như gà không dám nói một, tấu chương dâng lên cũng toàn là mấy chuyện vụn vặt không đáng nhắc tới, chỉ có tướng quân Lê Viễn của Lê gia công khai chỉ trích Phương Dực Uyên lộng quyền coi thường uy nghiêm của đế vương, Phương Dực Uyên nhìn lời lẽ hùng hùng hổ trong bản tấu chương kia, cười lạnh sau đó vứt sang một bên, không phải hắn không đê ý mà giờ thế cục triều đình vẫn chưa quá ổn định, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Lê Viễn cả đời chinh chiến, uy vọng rất cao hơn nữa có hai đứa con trai làm ở Lễ Bộ và Binh bộ, nếu như xử lý quá tuyệt tình không tránh khỏi làm người lạnh lòng.

Canh ba đã điểm, Phương Dực Uyên buông bút son mệt mỏi xoa thái dương đau nhức, hắn bỗng thấy nực cười, bản thân bày mưu tính kế, giết chết hoàng đế, tru sát hàng tộc, nắm được quyền lực tối cao rồi không hảo hảo hưởng thụ ăn chơi mà giờ lại phải ngồi đây giải quyết đống quốc sự nhạt nhẽo hỗn độn này. Phương Dực Uyên bỗng nhớ tới vị quốc sư kia, hôm đó là do hắn quá tức giận ra tay quá nặng, với thân thể yếu ớt kia của y không biết còn sống được bao lâu nữa? 

Phương Dực Uyên chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, lời đồn đãi quốc sư là tiên nhân từ trên trời giáng xuống vừa nghe đã thấy là chuyện do dân chúng thần thánh hóa mà thêu dệt lên, hắn đã sớm cho người điều tra thân thế của Bắc Thần Kiệt nhưng kết quả nhận lại chỉ là từng sấp giấy trắng  cùng những cái dập đầu tạ tội của ám vệ. Chẳng lẽ quốc sư thật sự từ trên trời rơi xuống? Hay là trong đám ám vệ của y có kẻ phản bội? Con ngươi  của Phương Dực Uyên xẹt qua một tia lạnh lẽo tàn nhẫn. Những ám vệ này được huấn luyện khắc nghiệt, trong người ẩn cổ độc, nếu có ý nghĩ chống đối lại hắn sẽ lập tức bị cổ trùng ăn mất trái tim cho nên loại trừ khả năng bị kẻ khác mua chuộc. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất là đằng sau quốc sư tồn tại một thế lực lớn hơn cả hắn.

Càng nghĩ càng phiền não, chẳng biết gà đã gáy từ lúc nào. Phương Dực Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã lộ ra bụng cá trắng, thái dương lúc này như một hòn than đỏ lấp ló sau những ngói nhà trùng điệp đẹp đẽ vô cùng.

Thái giám trực đêm mới đổi ca đã thấy Phương Dực Uyên bước ra khỏi thiên điện lập tức quỳ mọp người xuống hành lễ. Phương Dực Uyên vừa đi vừa lơ đãng hỏi:

" Bệ hạ thế nào rồi?"

Ngữ khí nhạt nhạt không có chút tôn kính nào với bậc đế vương, thái giám tổng quản bên cạnh lập tức đáp lời:

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ