Quân Hậu (3)

837 100 5
                                    

Mùa xuân vừa mới ghé tới nhân gian vẫn chưa xua đi được cái giá lạnh đã ngâm tẩm mấy tháng đông nhưng không khí trong hoàng thành lại cực kỳ náo nhiệt, bởi lẽ năm nay vụ mùa không bị ảnh hưởng lớn, Thiên Việt đế cũng theo đó coi là trời xanh ban phúc tổ chức tuyển tú, đây là lần tuyển tú đầu tiên sau năm năm Thiên Việt Đế lên ngôi nên các vị quan lại quý tộc cực kỳ coi trọng sự kiện này, họ chỉ hận không thể đạp sập cửa cung đưa nữ nhi của mình tận tay cho Thiên Việt đế.

Ngày tuyển tú hôm ấy dân chúng ở trong thành đứng túm tụm lại nhường đường cho hàng dãy các loại xe ngựa chở theo tú nữ trang trí hoa lệ nối đuôi nhau vào cung.

Ở Cửu Phụng cung lúc này Bắc Thần Kiệt cũng vừa nhận được khẩu dụ của Thiên Việt đế đến làm chủ trì đại hội tuyển tú lần này.

Dù Thiên Việt đế có khó chịu thế nào thì chọn vợ bé cũng phải nể mặt bà cả nếu không dù thế lực trong tối của hắn có lớn hơn cũng không thể hoàn toàn che lấp mấy lời đàm thoại bất mãn từ dân chúng.

Nhất là năm hắn thu hồi phượng ấn của Bắc Thần Kiệt, chỉ sau một tháng trong cung đã truyền tai nhau rằng đế hậu bất hoà, hôm sau đã có vị đại thần là thúc ruột của Bắc Thần Kiệt đứng ra nói bóng gió hắn bức bách quân hậu, chỉ kém chỉ thẳng mặt mắng hắn là đồ không biết đúng sai quên đi tình xưa nghĩ cũ. Thiên Việt đế giận lắm nhưng chỉ có thể gắng gượng nuốt cục tức này vào bụng bởi tuy phụ thân của Bắc Thần Kiệt đã qua đời nhưng Bắc Thần gia vẫn còn đó, chưa kể đến nội bộ của Bắc Thần gia phức tạp, thế lực đã cắm rễ sâu ở trong triều từ thời tiên đế nên rất khó giải quyết. Phải nói, thân là người mang hào quang nam chính dù đầu óc bị lừa đá nhưng vẫn có lúc thông minh nên Thiên Việt đế không dám lấy cứng chọi cứng nữa chỉ đành mặc cho Bắc Thần Kiệt làm gì thì làm nhưng vì bất mãn nên ngay cả việc bắt buộc là đến cung quân hậu vào rằm mười lăm Thiên Việt đế cũng không đến nữa. Cho nên hai người đã bốn năm không gặp nhau một lần nào, mà Bắc Thần Kiệt tròn bốn năm không ra khỏi Cửu Phụng cung. Cả cái cung to như vậy cũng chỉ có ba thái giám hầu hạ cùng hai lão thái giám phụ trách quét tước, nhìn qua đìu hiu cực kỳ. Các vị quan ghi chép sinh hoạt hàng ngày của đế vương khi nhìn vào Cửu Phụng cung cũng chỉ biết lắc đầu chậc lưỡi, nơi này so với lãnh cung có khác gì nhau?

Tuy nhận được khẩu dụ làm chủ trì nhưng mọi công việc đều đã được hai vị Mục Quý Phi và Liên Quý Phi sắp xếp ổn thoả, Bắc Thần Kiệt chỉ cần đến đó ngồi như một vật trang trí là được.

Giờ tuyển tú đã đến, tiếng báo danh the thé âm vang của thái giám như hoá thành dùi trống đập bùm bùm vào lồng ngực các tiểu thư khuê các, có vài người vì căng thẳng mà lảo đảo bước chân.

Thiên Việt đế ngồi ở chủ toạ nhàm chán dùng ngón tay gõ gõ vào mặt bàn, đôi lúc sẽ liếc qua chiếc ghế trống đặt bên trái của mình, tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng.

" Quân hậu đâu? "

Lương công công là thái giám tổng quản hầu hạ bên Thiên Việt đế từ lúc đăng cơ lập tức quỳ sụp xuống " Hoàng thượng thứ tội, thần đã truyền khẩu dụ của người đến Quân hậu, nhưng...nhưng khi đó... "

Thiên Việt đế trầm mặt " Làm sao? "

Lương công công run rẩy, nói thế nào bây giờ? Chả lẽ nói sau khi Quân hậu nhìn thấy một loạt váy đỏ cùng nữ trang mà Thiên Việt đế ban thì lập tức đóng sầm cửa cung không tiếp chỉ sao?

Đây không phải đế, hậu bất hoà mà là kẻ thù không đội trời chung đi? Nói thế nào thì nói, Quân hậu là song nhi nhưng vẫn là một nam tử, bệ hạ vì muốn sỉ nhục Quân hậu ngay cả mặt mũi của bản thân cũng không cần, ban cho mấy thứ váy áo lố lăng. Nếu như Quân hậu thật sự mặc chúng lên chẳng phải thể diện của hoàng gia bị ném hết hay sao?

Liên Quý Phi ngồi dưới nhẹ giọng nói " Bệ hạ, người đừng tức giận mà tổn hại long thể. Quân hậu nương nương chắc có việc khó nói gì đó nên mới tới muộn. "

Mục Quý Phi cũng lên tiếng cầu tình cho Quân hậu.

Phải công nhận một điều là thế giới hạ của hạ cấp rất... vi diệu. Như nói sau vụ phản loạn là bước đệm cho nam chính lên ngôi thì những việc phát sinh phía sau rất quỷ dị, quỷ dị mà êm ả. Thiên Việt đế thành lập hậu cung suốt năm năm, hầu hết là thiếp thất lúc còn là ngũ hoàng tử nhưng chưa một lần chạm vào các nàng, các nàng cũng cực kỳ an phận, không ganh đua, không tính kế, an an ổn ổn nắm tay nhau thêu hoa làm bánh vậy mà chỉ sau khi nữ chính lên sàn là trở thành một đám nữ nhân tâm cơ xảo quyệt, hết đợt này đến đợt khác đâm đầu đi tìm chết.

Bắc Thần Kiệt "...."

Hệ thống "..." sao nó có cảm giác thế giới hạ hạ cấp đáng sợ hơn những thế giới khác vậy?

Bắc Thần Kiệt đến vừa lúc Mục Quý phi dứt lời. Khí lạnh từ bên ngoài cửa hắt vào lò than đang hừng hực lửa thổi quét qua căn phòng ấm áp, vài bông tuyết tinh nghịch đuổi theo cơn gió xuân rồi lưu luyến đọng lại trên đầu vai của nam nhân. Y phục màu lam sẫm cực kỳ gọn gàng, trước ngực thêu hình phượng hoàng vờn trong vân mây bằng chỉ bạc, thắt lưng da gắn bảo thạch ôm chặt lấy vòng eo khiến cho dáng người của Bắc Thần Kiệt càng thêm rắn chắc thon dài, vết sẹo trên trán từ đầu lông mày bên trái kéo dài đến chân tóc đã bị một hình vẽ nhánh đào chèn lên, những vệt bỏng li ti lõm xuống cũng bị các cánh hoa đạm màu che lấp, nhành đào ôn nhu đối lập hoàn toàn với dung mạo tuấn mỹ thanh lãnh của nam nhân như thể ở bạt ngàn tuyết trắng chỉ có một bông hoa duy nhất tạo nên màu sắc, nhưng "hoa" này không thuộc về ai, cũng chẳng ai có bản lĩnh có được nó.

Bắc Thần Kiệt chắp tay thi lễ rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Thiên Việt đế, bĩnh tĩnh nói " Để bệ hạ chờ lâu."

Ánh mắt của Thiên Việt đế từ lúc Bắc Thần Kiệt xuất hiện vẫn luôn dán chặt lên người y, khó chịu, kinh ngạc, tìm tòi rồi lại khó chịu. Tẩm cung của hoàng đế và Cửu Phụng cung chỉ cách một toà điện, gần đến mức đi bộ cũng đủ nhưng suốt bốn năm hai người không hề gặp nhau, tin tức ám vệ ghi chép về Bắc Thần Kiệt hắn cũng lười xem, một vật trang trí mang danh Quân hậu mà thôi, có gì đáng quan tâm? Nhưng mà hôm nay người đứng trước mặt khiến cho Thiên Việt đế cảm thấy bàng hoàng.

[Đam Mỹ][ Xuyên Nhanh] Nghe Nói Ngươi Trời Sinh Lãnh Tình? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ