7

226 37 2
                                    

Soojin

"Bị cấm túc sau giờ học, 3 tiếng, trong 18 ngày tới. Đáng nhẽ sẽ nặng hơn vì chị còn đánh cả giáo viên cơ đấy!", hiệu trưởng nói trong cơn tức với khuôn mặt nhăn nheo như trái cà héo.

Tôi đảo mắt đáp lại cho có và bước ra khỏi văn phòng mà không nói thêm một lời thừa thải nào.

" Quay lại đây" ông ta hét lên.

"Mẹ kiếp này" tôi lẩm bẩm một mình, bước xuống hành lang, rẽ vào một căn phòng dẫn lên sân thượng. Tôi mở cánh cửa và bước lên trên đó, nó thực sự không tệ lắm, ý tôi là, "mái nhà" này tốt hơn phòng ngủ của tôi nhiều.

Tôi rút một điếu thuốc, hay cái mà bạn tôi gọi là 'cây gậy ung thư', bắt đầu ngồi bệt xuống đất và nhìn xung quanh. Bạn có thể không tin tôi khi tôi nói điều này nhưng ... tôi là một người quan sát thực sự tốt, tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra điều gì đang xảy ra đâu.

Và từ nơi này, tôi có thể thấy rất nhiều thứ đang diễn ra.

Một chàng trai và một cô gái làm tình đầy nặng nề dưới gốc cây anh đào, không tình yêu, chỉ ham muốn. Cả hai không chậm lại đến khi họ nuốt chửng lẫn nhau chăng?

Hai giáo viên nói chuyện về văn học cạnh ghế dài, cả hai rõ ràng là phải lòng nhau, hơi đỏ mặt và những cái chạm nhẹ khiến họ xấu hổ. Còn thua cả 2 vị anh tài ở gốc cây đằng xa.

Ba nữ cổ động viên tán tỉnh một nhóm chàng trai, cách họ đánh mắt và xoắn tóc, chưa kể đến hành động cắn môi lén lút để chứng minh mình gợi cảm.

Năm người bạn giả tạo cùng là cổ động viên đứng trên một chiếc xe, ánh mắt bí mật mà họ trao cho nhau và thì thầm nhỏ to đầy thù địch hướng tới 3 ả kia. Chắc giông giống kịch bản Means girl đây mà.

Những điều nhỏ nhặt chúng ta thường để ý là gì?  Mắt? Miệng? Tay? Hay tấm thứ gì đó trên thân thể? Mọi người luôn chú ý đến những lời nói ra từ miệng, tôi chú ý đến mọi thứ ngoại trừ những lời nói.

Mọi người không bao giờ để ý chuyện gì đang xảy ra với người khác, nhưng với tôi thì khác, tôi biết một người thực sự có quan tâm đến cách người khác nhìn cuộc sống hay không.

Một số người nhìn thấy cầu vồng và một số người nhìn thấy mưa, họ nghĩ rằng thế giới này rộng lớn, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Trong khi những người khác nhìn thấy những thứ khác. Họ nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp, họ thấy một 'quả bóng lớn' đáng sợ cuộc sống chỉ chực chờ kết thúc.

Nhưng, tôi nghĩ thế giới là cả hai, thứ đẹp đẽ nhất có thể tồn tại và cả những điều tăm tối xấu xa nhất.

Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mọi người có chết trong lòng hay không, ánh mắt nói lên tất cả, không quan trọng là họ cười hay khóc, không thể qua mắt tôi được. Một cử chỉ nhỏ nhất mà bạn nghĩ không ai quan tâm, trước mặt tôi, có lẽ bạn không nên nói dối.

"Đã đến lúc đối mặt với thực tế" tôi lẩm bẩm một mình. Thoát li khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi đứng dậy lau sạch bụi bẩn trên người và bước ra cửa. Hít một hơi cuối cùng của điếu thuốc tàn, tôi bỏ nó ra và bắt đầu đi đến phòng ăn trưa. Bước đến bàn và ngồi xuống để thấy tất cả bạn bè của tôi đang nhìn tôi chết sống.

" Tụi tao đã nói với mày cái quái gì về việc chửi bới giáo viên? Hả?"
Minnie tức giận nhìn tôi mà càu nhàu.

"Xin lỗi" tôi lầm bầm trong cổ họng.

Nếu có bất cứ điều gì tôi học được, đó phải là: thiếu tôn trọng Minnie, cô ấy sẽ xé bạn ra thành từng mảnh.

"Bình tĩnh nào cục cưng" Miyeon nói, xoa lưng Minnie _ "Dễ thương~"

Miyeon cười híp mắt xoa xoa lưng người kia tựa như vuốt ve thú nhỏ.

"Chính xác thì mày đã nói gì với giáo viên á?" Jungkook - bạn trai của anh Jimin hỏi tôi. Tính ra thì Jimin anh ấy đã ra trường rồi, đáng nhẽ tầm 2 năm nữa tên này cũng sẽ được tiễn đi. Thế nhưng lo ăn chơi quá đà thành ra người ta năm ba còn ổng năm hai chung với tôi luôn.

"Tất cả những gì tao làm là bảo ông già đầu c- ..."

" Soojin! không chửi thề, ở đây ai cũng lớn tuổi hơn đấy." Miyeon nói, cắt lời tôi, kẻo mụ Minnie kia lại nổi đóa.

" Lớn hơn cũng một tuổi, nhưng cùng một lớp mà cứ đòi với hỏi..." Tôi chỉ đảo mắt và gật đầu có lệ _ "Ừ thì tui sai đó, được chưa?"

Miyeon không bao giờ chửi thề, tất nhiên là trừ khi cô ấy thực sự tức giận, và hãy cứ nói rằng nếu bạn làm cô ấy tức giận, thì bạn chết chắc rồi. Trông vẻ ngoài đẹp đẽ thánh thiện thì ai cũng sẽ nghĩ đó là bình hoa di động bên cạnh Kim Minnie, nhưng thử đụng đến bồ của Cho Miyeon đi, đụng thử đi rồi tôi kể nghe tiếp.

Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau và tôi chỉ lấy điện thoại ra để nhắn tin cho một số người bạn cũ của mình.

Từ khóe mắt, tôi thấy một cô nhóc nhỏ con đầy rụt rè, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình và tiếp tục phớt lờ nhóc, những đứa trẻ sẽ không dừng lại một khi bạn để ý đến nó.

Nhưng tôi thích nhìn em ấy qua khóe mắt, thấy em đang ngồi một mình, và...

Em ấy xinh chết người đó đm, làm thế nào và tại sao em ấy lại ở đó một mình? Quái lạ thật! Thần kì thật! Cả cái trường này mù à?

Không ai hốt thì chị mày cuỗm mất thì đừng có mà khóc với la.

Cuối cùng khi em ấy nhìn đi chỗ khác, em quyết định cụp mắt xuống, chỉ nhìn thôi thì bạn cũng có thể biết em ấy đang suy nghĩ rất sâu về một thứ gì đó, như là về tôi chẳng hạn?

Tôi muốn nói chuyện với em, tôi muốn thu hút sự chú ý của em. Tôi muốn sự chú ý kia chỉ dành cho riêng tôi.

Bởi vì em ấy là thiên sứ đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng đồng thời, tôi không thể hủy hoại 'danh tiếng' của mình vì một đứa con gái được. Mà việc tôi bị em hút hồn thì không thể phủ nhận...

Tôi đập điện thoại xuống, thu hút sự chú ý của mọi người.

______

𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/𝕪𝕤𝕙 + 𝕤𝕤𝕛Where stories live. Discover now