5

428 48 9
                                    

Soojin.




"Dậy đi đồ rắc rối kia" tôi nghe bố tôi nói vọng vào từ ngoài cửa. Tiếng ông thật vang, gắt gỏng và cáu kỉnh như mọi sáng. Dường như kêu tôi dậy khiến ông ấy mệt mỏi vậy trong khi chỉ cần 1 câu hét của ông thôi thì tôi đã tỉnh giấc.



"Chào buổi sáng thưa bố" tôi nói, mỉa mai và có chút quạu quọ. Sáng sớm nghe cái giọng cáu kỉnh kia thì hỏi thử ai chả bực chứ?



"Bây giờ là 7:30, chuẩn bị đi" Bố nói với tôi, và cùng lúc đó  ông bước sang phòng khách để chuẩn bị áo quần đi làm.


"Cục súc như gì vậy..." tôi lầm bầm trong hơi thở, khá chắc là ông đã nghe thấy câu nói của tôi. Nhưng ông vẫn đứng đấy chỉnh khuy áo sơ mi.



Tôi tắm nhanh và mặc quần áo, không nhiều cũng không ít. Váy, áo hai dây đen, khoác ngoài là sơ mi xắn qua khuỷu tay và cà vạt đen, thế là xong. Tôi lum khum lựa giày, quyết định lấy đôi converse đen trong góc tủ, nhanh chóng mang vào rồi vơ lấy balo quăng ở đằng kia.


Tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng đã 8 giờ mẹ nó rồi. Mệt mỏi lấy điện thoại nhắn tin cho bạn - Minnie, đến chở tôi tới trường, vì đường dài bỏ mẹ còn tôi thì đếch bao giờ cuốc bộ.


"Đi nhớ về" bố tôi hét lên với tôi thẳng về phía cửa. Không có vẻ gì là một người bố tốt đúng không?


"Còn một điều nữa" bố tôi hét lên lần N. Phải chăng ông là ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi " Những người thích hét và hét." Ôi quỷ thần ơi, màng nhĩ tôi sắp thủng con mẹ nó rồi, chắc tôi phải đi mua máy trợ thính sớm thôi một khi tôi vẫn sống trong cái nhà này.



"Cái gì " Tôi bắt đầu gắt gỏng hỏi lại cho có lệ. Tôi có phải thánh thần gì đâu, tôi cũng biết bực chứ!


" Cơm trưa, và..." Bố quăng hộp cơm màu hồng về phía tôi một cách cọc cằn, hệt như quăng cho tôi túi rác chứ không phải hộp cơm trưa. Sau đó lại thêm vào một câu nhắc nhở.

"Che những thứ đó lại" như câu nói của bố, ông chỉ tay về phía phần cánh tay tôi lộ ra dưới ống tay áo cuộn lại.



"Không" tôi nói, bật lại một cách kiên định và dứt khoát.


Trước khi để bố trách mắng, tôi bước ra ngoài cửa, đóng sầm nó lại.



"Trông mày như đồ dở hơi" Minnie đang bấm điện thoại, nghe tiếng tôi liền bỏ điện thoại vào túi váy rồi ngước lên nói khi tôi bước lên xe. Cười cợt và đầy chế giễu.


"Vâng xin chào bạn" tôi mỉa mai, trong khi đảo mắt lần thứ một nghìn, một buổi sáng thôi có cần phải phiền phức như này không?


Minnie cười khúc khích, nổ máy và phóng xe đến trường.


Khi chúng tôi trên đường đi, những đồ vật 2 bên lề cứ vun vút tuột lại phía sau, tôi tự hỏi tại sao bố tôi lại nổi giận với tôi vì tay áo xắn cao của tôi?

Chúng chỉ là những hình xăm thôi, phải không?































𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/𝕪𝕤𝕙 + 𝕤𝕤𝕛Where stories live. Discover now