9

257 36 3
                                    

Soojin

"Cái đéo gì thế Jungkook?" tôi quát người ta mặc dù biết thế là hỗn, chúng tôi đang ngồi trên bàn ăn trưa với những người khác nữa chứ "Tại sao anh lại kéo tôi đi?" tôi gầm gừ như thể sắp bụp anh ấy bất cứ lúc nào.

"Có lẽ nếu cưng để Minnie nói hết câu thì bây giờ cưng sẽ không nổi điên như vậy" Miyeon nói, trong khi đang ngồi đợi bồ chị khui hủ sữa chua để đút chị ăn.

Jungkook ngồi xuống vừa ăn vừa tiếp tục nhắn tin cho người yêu. nh ấy đã chịu đựng cơn tức giận vô lí của tôi, khi tôi có lại tự chủ thì tôi sẽ biết ơn anh lắm.

"Bây giờ thì Minnie, nói nghe coi tại sao nhóc ấy không nói chuyện?" Tôi nhìn sang Miyeon ra hiệu cho chị ấy hãy để tôi có vài phút với Minnie.

"Thật khó để giải thích, giống như không ai biết lí do vậy. Tất cả những gì tao biết là tên em ấy là Shuhua và ẻm chưa bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai trong trường này, kể cả giáo viên. Một số người cho rằng em ấy chỉ đơn giản là lập dị, một số người cho rằng em ấy bị câm, và một số khác thì nói tốt hơn đừng quan tâm..." Minnie kết thúc, cùng lúc khui xong hủ sữa chua đút cho Miyeon ăn, nhìn như bất cần nhưng cái tay dịu dàng đang lau vệt sữa nơi khóe môi Miyeon khiến tôi thấy phát ốm. Tôi không quay lại đây chỉ để xem mấy trò sến sẩm này.


Cơ mà...

"Thật là một kẻ lập dị đáng yêu" tôi thì thầm trong hơi thở, đủ lớn để chỉ tôi nghe thấy


"Nhưng" bạn của Jungkook, Sungjae cắt ngang " Phải thừa nhận rằng Shuhua thực sự rất rất dễ thương~" Sungjae nói trong khi đỏ mặt " Cậu ấy thực sự là tiên nữ giáng trần."


Jungkook nói trong khi nhếch mép chọc ghẹo bạn mình " Trong mắt mày Shuhua là tất cả chứ gì, tao lại không rõ mày quá"


Sungjae tinh nghịch gầm gừ tất cả mọi người ngoại trừ tôi đều cười, trong khi tôi bận bịu suy nghĩ về việc tại sao em không nói chuyện. Điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy thực sự bị câm, không phải em có thể viết nó ở đâu đó rồi đưa cho tôi đọc sao? Tôi nhìn sang và thấy Shuhua đã đi ra khỏi phòng ăn trưa


Tôi có dọa em ấy không? Tôi xắn tay áo và vô tình khoe toàn bộ hình xăm của mình


"Các giáo viên sẽ tức giận với bạn vì điều đó" Soyeon đột ngột lên tiếng, nãy giờ cậu ấy không hề có mặt ở phòng ăn. Tôi nhìn xuống tay Soyeon, hóa ra là tuyên truyền cho câu lạc bộ toán học.


Tôi bĩu môi, nhún vai và tiếp tục nghĩ về những điều ngẫu nhiên, nhưng tiếng chuông đã sớm vang lên và mọi người đành ai về lớp nấy. Tôi và Sungjae, Soyeon đi cùng nhau vì chúng tôi học cùng lớp, mà thế quái nào tôi cứ thấy không vừa mắt cậu chàng Sungjae ấy nhỉ? Còn một điều tôi quên cả nghĩ... triết học ngu ngốc.



Tôi bước vào và nhìn thấy em, Shuhua, lúc nãy chắc em đã sợ tôi lắm. Tại sao tôi chưa bao giờ để ý đến em ấy trước đây? Tôi đáng ra phải để ý vì em đã học vượt một khóa chứ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Soyeon.



Tôi không giận Shuhua, nhưng có vẻ như em giận tôi rồi. Shuhua trông rất đáng yêu, áo len quá khổ và quần jeans đen là đủ giản dị và hoàn hảo. Tôi thở dài một hơi, cảm thấy hối hận về sự thật rằng tôi là một kẻ khốn nạn hoàn toàn đối với em "Tôi cần phải học quản lý sự tức giận." tôi lẩm bẩm một mình. Suy nghĩ xem có cách nào để tiếp cận người đẹp ít nói kia không.



_______

Shuhua

Tôi đang ở trong wc, cố gắng bình tĩnh trở lại, tay tôi đang xoa vào nhau, dù không biết có tác dụng gì nhưng phần nào khiến cho tôi an tâm hơn. Đầu óc cố thư thả hết mức và nghĩ về những khoảng thời gian thư giãn bên bố mẹ.

Như lần chúng tôi làm bánh cùng nhau trong dịp cuối năm, lần đi xem xiếc vào lễ gì đó. Hay lần đầu tiên tôi đến lễ hội hóa trang tại địa phương, cả hội chợ ẩm thực nữa.

Tôi cười nhẹ, nhớ lại tôi đã nghĩ mình sẽ chết như thế nào. Trong cô độc, trong vội vàng và không nuối tiếc.


Bây giờ tôi đã thở đều lại và không còn hoảng loạn nữa.



Tôi nghĩ mình phải tập quen với cơn hoảng loạn này thôi, vì người kia chắc đã để mắt đến tôi rồi.

Hoảng loạn kiểu này, cũng có chút thú vị và vài phần thích thú nhỉ?

Tôi nhìn mình lần cuối trong gương trước khi rời đi, lạ lẫm.

Chuông reo khi tôi vừa đến hành lang, tôi biết mình đã đủ ngao ngán để qua tiết học buồn ngủ này, tôi kiểm tra lại balo và bắt đầu bước vào lớp học.

Hôm nay buộc phải tìm nhóm để bắt cặp và may mắn thay, tôi luôn ở một mình.


Tôi học triết học và theo tôi biết cho đến nay chỉ có khoảng 8 đứa trong lớp thật sự chịu nghe giảng.


Tôi ngồi về phía sau và đeo tai nghe để nghe nhạc trong khi chờ lớp bắt đầu.


Khoảng hai phút sau tôi nhìn thấy trong khóe mắt mình, là Soojin đang bước vào lớp, tôi không nhìn thẳng vào cô ấy, nhưng Soojin đã nhìn thẳng vào tôi. Trong suốt thời gian cô ấy nói chuyện vào bữa trưa, tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô ấy.


Bạn có thể trách tôi. Nhưng tôi nghĩ cũng một phần nhờ thế mà cô ấy càng để tâm đến tôi ấy nhỉ ^^


Giáo viên bước vào và mọi người bắt đầu im lặng, không gian trở nên khá căng thẳng khi giáo viên đứng trước lớp, lật ra giáo án để viết từng nét phấn tạo nên chữ buồn ngủ.












-------

Tui nghi là mình sắp ngâm bộ này nữa 😸

𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/𝕪𝕤𝕙 + 𝕤𝕤𝕛Where stories live. Discover now