4

361 48 1
                                    

Hôm nay có phải là ngày tốt để chết không?



Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi đó. Kiểu như não tôi được lập trình để lặp đi lặp lại câu hỏi đó mỗi ngày vậy.


Giống như tôi có thể kết thúc tất cả ngay bây giờ, tôi không nghĩ mọi người nhận ra "bạn có thể tự kết liễu cuộc đời mình nhanh đến mức nào, giống như ai cũng có thể làm được, và dường như không có ai quan tâm. Đối với tất cả những gì bạn biết, người bạn yêu có thể kết thúc tất cả, một cách dễ dàng."


Tôi cũng muốn thử chết vì tình như trong những bộ phim chiếu vào khung giờ vàng mỗi tối vậy. Nhưng... nah, tôi không tin vào tình yêu cho lắm, đằng này còn là ở nơi đất khách quê người, tôi cũng không định yêu ai đâu. Ít nhất là thế.

Dù có stress đến mấy thì tôi cũng phải tự động viên bản thân, vì một thân một mình sang đây học thì tôi có ai để động viên mình đâu chứ.


Làm ơn, hãy dừng việc nghĩ rằng sống ở đời có nghĩa là bạn phải biết câu trả lời cho tất cả cảm giác của bản thân hay trong mọi tình huống có thể xảy ra. Sai rồi! Cuộc đời có phải thế đâu? Nó không như thế và sẽ không đơn giản một cách cứng nhắc như vậy. Con người khám phá tìm tòi ra câu trả lời cho những thứ đó bằng cách sống. Chỉ cần sống thôi. Để trải qua thất vọng, tổn thương, đau đớn, cơ hội vụt bay, đau đớn, kiếm tìm lời khuyên rồi chẳng màng làm theo nó mà cứ hành động theo cảm tính của bản thân.

Chúng ta sẽ biết rõ thứ gì quan trọng còn thứ gì thì không. Đôi lúc ta sống mà chẳng biết mình nên làm gì cho phải, điều đó ổn thôi. Luôn tin tưởng nghị lực của chính bạn và biết rằng mọi thứ rồi sẽ đi theo đúng chính xác quỹ đạo mà nó vốn có. Nó nên như thế, vốn dĩ nó phải là như vậy.  Nên hãy... thư giãn đi. Dù sao chúng ta cũng không thể kiểm soát mọi chuyện mà, đúng chứ?

Nghe triết lí lắm chứ gì?

Vâng, tôi biết mà. Quá khen!

Và người tích cực sống một cách không hề giả trân ấy là ai? Là tôi! Yeh Shuhua, một sinh viên năm nhất khoa luật, đang ngồi húp mì gói một cách thanh lịch ở bãi biển xinh đẹp gần trường học.

Nói đùa nhưng thật thì trông tôi khá là giống một thanh niên thù đời. Mỗi sáng mở mắt ra tôi đều cố viết một đoạn văn một trăm từ để ca thán cuộc đời đẹp tươi. Biết để làm gì không? Để giấu đi cái cảm giác khó ở, thù hằn mọi thứ, anti xã hội, chống đối nhà trường, cà khịa bất chấp hậu quả.

Vậy tôi học luật để làm gì khi chính tôi còn ghét cay ghét đắng mấy cái luật lệ đó? Câu trả lời rất rất rất chân thành từ tận đáy lòng này, đó là tôi theo ngành luật để nâng cấp trình độ phản biện/cãi tay đôi của bản thân.

Đôi khi cãi thắng mấy bà hàng xóm lắm chuyện ở quê nhà kia thôi cũng đủ khiến tôi không hối tiếc về khoảng thanh xuân u ám vùi đầu học luật rồi. Thử nghĩ đang cãi nhau thì bất chợt bạn tìm được điều luật hợp lí để chèn vào tăng tính khả thi cho lời nói đi, ôi Chúa ơi! Nhìn đống biểu cảm đần thối bản mặt của mấy bả mà tôi hả dạ đắc ý vô cùng.

Nhớ nhà thật đấy...

Nhưng hiện tại thì tôi đang ngồi trên bãi biển, đợi giờ học bắt đầu, tận hưởng âm thanh của sóng biển, nhưng lại bị lũ mòng biển ngu ngốc làm phiền. Y như mấy bà hàng xóm cũ ở nhà.

Nhưng nhìn chung thì bãi biển yên bình này giúp tôi bình tĩnh lại, tôi không biết tại sao nữa, nhưng kể từ khi tôi còn nhỏ, lúc tôi không được ngắm biển, nó như thể có thứ gì đó đang đánh thẳng tôi khiến tôi rơi vào trầm tư khó thoát ra. Vì vậy nên tôi thường đến đây, ngồi làm những thứ ngớ ngẩn rồi lại nhìn mặt biển sóng vỗ rì rào, nó cho tôi cảm giác an lòng đến lạ kì. Có thể đó là tiếng sóng vỗ vào nhau, hoặc mùi muối và nước nồng nặc trong không khí, nhưng chung quy thì chúng khiến tôi dễ hô hấp hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bầu không khí nặng nề ở trường.

Nó luôn rất thư giãn đối với tôi, tôi luôn đến đây trước giờ học, chỉ để giải tỏa đầu óc trước khi bắt đầu một ngày buồn chán tệ hại.

Nói về trường học. Hình như trong trường ai cũng ghét tôi, do tôi là du học sinh chăng? Hay do tôi xấu xí? Hoặc tôi đã đắc tội ai rồi? Thật nan giải, vấn đề về những mối quan hệ luôn đè nặng vai tôi. Khiến tôi trăn trở khỏ lòng yên giấc. Kể cả khi đến trường thì tôi cũng chẳng dám nhìn mặt hay nói chuyện với ai.

Tôi nhìn xuống điện thoại của mình để thấy rằng đã 7:30 và lớp của tôi sẽ bắt đầu vào học lúc 8:15.


Tôi thở dài ngao ngán đứng dậy trong khi kéo kéo chỉnh lại chiếc váy và xỏ vào chiếc tất, xong lại mang giày của mình vào, bỏ cát đi sớm nhất có thể ngay khi tôi không thể chạm vào nó bằng đôi chân trần này nữa.


Tôi bắt đầu bước đi của mình bằng cách nhét headphones vào tai và nghe bài hát có tên "Only Love"
Đó là một bài hát rất hay của Trademark. Cổ họng tôi khẽ ngâm nga theo giai điệu của bài hát này, nó thật hay và khiến tôi thoải mái.


Tôi nhìn thấy chuyến xe buýt của mình, lên xe và đi đến băng ghế trống quen thuộc, khi tôi ngồi xuống, tôi bắt đầu nghĩ về cùng một câu hỏi chết tiệt.



Hôm nay có phải là ngày đẹp trời để chết không?

𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/𝕪𝕤𝕙 + 𝕤𝕤𝕛Where stories live. Discover now