6

264 42 6
                                    

Soojin

Lớp học dài đằng đẳng chẳng hề hay ho và vẫn chán ngắt như mọi khi.

Giáo viên lải nhải mà chả để ý học sinh chịu học hay không. Đám phiền phức kia thì bô bô cái mồm nghe phát mệt.

Thật chứ. Chán hơn cả người yêu cũ.

Như cái lớp mẫu giáo không kìa?

Nhưng đôi khi ông giáo viên kia có thể làm dịu đám bắt nạt và giúp đứa bị bắt nạt. Kể ra thì ổng cũng khá chứ không cùn lắm. Cơ mà điều đó làm tôi chướng mắt, tụt mất cả hứng.

Không phải vì ông giáo viên đạo đức giả kia, mà do tụi cô hồn đang cố làm copy cat, tỏ ra như một bản sao lỗi từ cái máy in bị nguyền rủa. Cứ như nạt nộ giáo viên, đổ đồ ăn lên đầu mọt sách thì chúng sẽ trở thành 'tôi' vậy. Điên à? Biết là mình nổi tiếng ở cái trường này, nhưng tôi không mong mọi người biết đến tôi qua những trò đùa vô duyên và thái độ xấc xược như này.

Vấn đề của hôm nay đó :))

MỌI THỨ ĐANG DẦN TRỞ NÊN CHƯỚNG MẮT RỒI ĐẤY.

Cảm giác như tôi là ông tiến sĩ xấu xa và lũ ngu đần ấy là đám minions ngơ ngáo vậy.

Trò đùa ngu ngục quá đáng. Trả treo giáo viên rồi cười cợt như một lũ mất dạy? Tôi là thế á?

Ít ra khi không nghe giảng thì tôi chọn phương án đánh một giấc hết tiết hoặc cúp tiết. Chứ không khốn nạn như chúng.

Hôm nay tận mắt chứng kiến khiến tôi thật cmn tức điên người.

Khi ông thầy nhăn nhó khó chịu viết lên bảng một cái phương trình khó như cái hình của ổng. Tôi cũng ngơ luôn, vì éo hiểu đề làm sao mà làm. Như dự đoán của tôi. Nửa lớp thì đang cố chế giễu làm lơ ông thầy, nửa còn lại chẳng làm gì khác ngoài trơ trơ con mắt ra nhìn còn tay thì viết thoăn thoắt.

Nhưng tôi thì sao? Heh, làm gì phải hốt khi kế bên là một dân chơi hệ học giỏi all môn chứ?

Yes yes, bạn cùng bàn tôi là Soyeon. Học sinh xuất sắc top 5 của trường.

Khi ông thầy cáu lên, ổng cố tỏ ra điềm tĩnh mặc dù viên phấn trong tay đã bị gãy nát. Ổng đổi luôn tiết ôn tập thành một bài kiểm tra đột xuất.

Ơ lại làm sao phải hoảng? Soyeon cân hết cho tôi mà :/

Tôi chỉ việc ngồi chơi, còn Soyeon khi làm xong bài của cổ thì sẽ tráo với tờ đề trắng của tôi. Đến khi nộp bài thì tôi sẽ ghi tên của cổ, còn Soyeon thì ghi tên tôi.

Tôi cứ ngang nhiên tráo bài trước mặt ông thầy. Ổng có thấy nhưng có thể làm gì chứ?

Ông ta lườm tôi rồi đi đến bắt đầu cáu gắt :

- Chị đùa tôi đấy à?

- Vâng?

Tôi giả ngu. Với một cái đảo mắt, hi vọng ông ấy biết điều.

Soyeon và tôi nhìn nhau cười mỉa. Chúng tôi biết trước sẽ phải làm gì.

Tôi đứng lên làm cho ông thầy hơi nhỡ ngàng, ổng khẽ lùi hai bước để phòng trường hợp tôi nện vài cú vào cái sống mũi đẹp đẽ của ổng.

𝕤𝕠𝕠𝕤𝕙𝕦 ⋆ 𝐁𝐀𝐃 𝐂𝐑𝐔𝐒𝐇/𝕪𝕤𝕙 + 𝕤𝕤𝕛Where stories live. Discover now